Truyện này hoàn toàn không có thật
---
Diễm Diễm là một cô gái học cấp 3, từng hồn nhiên, vui tươi, chưa từng biết đến áp lực. Nhưng dần dà, từ gia đình đến thầy cô, mọi người cứ áp đặt cô theo những kỳ vọng mà cô không mong muốn. Họ nói “làm vậy là vì tốt cho con”, nhưng trong lòng Diễm Diễm, đó là xiềng xích vô hình, bóp nghẹt từng niềm vui nhỏ bé.
Khi cô cố gắng, dù điểm tốt hay nỗ lực gì, không ai khen ngợi. Khi sai, bị la mắng, bị trách móc, cô chỉ im lặng chịu đựng. Và rồi một ngày, khi bị đổ oan, cố gắng giải thích cũng chẳng ai nghe, tất cả bùng lên trong lòng cô, sự mệt mỏi chất chứa đến tột cùng. Không còn sức chịu đựng, Diễm Diễm chọn ra đi… từ tầng 6 của trường, để lại mọi người hoảng hốt, bạn bè thất thần, và một nỗi đau không lời.
---
Mười năm sau, đám bạn thân cũ quay lại trường cấp 3. Lâu nay, họ nghe tin đồn rằng vào ban đêm, bóng dáng một cô gái tội nghiệp sẽ lang thang trong hành lang, hát vang một bài ca u buồn.
Tối hôm đó, quyết tâm kiểm chứng, cả nhóm lặng lẽ đi qua những hành lang cũ. Lúc đầu tưởng chỉ là trò đùa, nhưng rồi… họ nghe một tiếng hát vang vọng. Núp sau cầu thang, họ thấy một hồn ma – Diễm Diễm – đi lại trong ánh trăng mờ, mặt vẫn rạng rỡ, hát:
“Xin đừng đổ lỗi chúng cho bọn trẻ, chúng đâu có tội gì đâu…”
Cả nhóm run rẩy, ai cũng nhận ra giọng hát quen thuộc: “Diễm Diễm…”
Cô quay lại, ánh mắt dịu dàng, một nụ cười hiền hòa nở trên môi, không còn đau đớn, không còn u uất. Rồi từ từ, Diễm Diễm tan biến vào các bụi cây, như để lại một lời nhắc nhở rằng, dù ra đi, cô vẫn mong mọi người hiểu và tha thứ.
---
Qua câu chuyện này gia đình và giáo viên hãy đừng ép đặt quá nhiều lên học sinh hoặc là con của chính mình vì sẽ không biết ngày nào sẽ có chuyện xảy ra đâu hãy yêu thương con của chính mình thật nhiều chia sẻ và nói chuyện với con nhiều hơn.