Đây chỉ là tâm sự của mấy người bạn của tác giả, nếu các bạn không thích thì không cần phải đọc, không toxi, không anti
_________________
Những cuộc chia li
-Liệu bây giờ cậu có còn nhớ khuôn mặt của người bạn hồi cấp 1 của cậu không? Cậu có còn nhớ chúng ta đã từng có những kỉ niệm đẹp nhớ thế nào không? Chắc hẳn cũng là một thời đáng nhớ nhỉ?
-Một thời thanh xuân có lẽ cũng chỉ thoáng qua như một ngọn gió giữa bầu trời này. Đã từng có những lần đứng trên lầu nhìn cả bầu trời xanh mà hứa hẹn
"Cậu mãi mãi sẽ là bạn tốt của tớ" , "Sau này tớ muốn đến nhà cậu chơi", "Sau này chúng ta cùng nhau đi ăn nhé..."
-Nhưng sau tất cả…mọi thứ cũng chỉ…là hai chữ đã từng. Đã từng hứa hẹn, đã từng vui vẻ, đã từng bên nhau. Có lẽ những điều đó chỉ dừng lại ở ký ức một thời mà thoi, có lẽ là như vậy…
-Cấp hai tôi và bạn chia xa mỗi người một lớp. Sau một khoảng thời gian tôi cũng bắt đầu làm quen với các bạn mới trong lớp. Mặc dù chia xa nhưng bọn tôi vẫn còn gặp nhau chia sẻ cuộc sống mới của mình.
- Nhưng dần dần những cuộc gặp gỡ trở thành những lời chào qua loa. Cả hai không còn gặp nhau cũng chả nói chuyện chỉ gặp rồi chào thôi đó có lẽ là sự níu kéo cuối cùng của tình bạn. Qua một khoảng thời gian hai chúng tôi lại gặp nhau nhưng bây giờ đã là kẻ xa lạ cả hai lướt qua nhau. Giống như những hẹn ước, những lời hứa, những kỉ niệm đó chưa từng tồn tại.
-Chỉ cần một khoảng khắc như vậy thôi có lẽ mọi thứ đã trở thành hư vô. Khoảng khắc tình bạn vỡ tan chỉ mỏng manh như một sợi chỉ nhỏ...
-Khi biết mọi thứ đã tan vỡ tôi rất luyến tiếc nhưng cho dù luyến tiếc như nào những ngày tháng đó đã không thể trở lại. Cảm xúc về người đó cũng rất mờ nhạt. Đến mức tự hỏi
mình và cô ấy từng là bạn thân suốt mấy năm cấp 1 sao? Thực sự là cô ấy sao?
-Mọi thứ như gió lạnh thổi qua để lại đó những lời hứa lửng lờ. Có lẽ đến đó là được rồi không cần níu kéo thêm đâu. Một khoảng thời gian yên bình trôi qua. Bạn mới, trường mới không biết từ khi nào tôi đã quên đi những năm cấp 1 ấy, cũng đã quên đi dáng vẻ của người bạn năm đó. Hình như tôi là một kẻ vô cảm phải không?
-Không phải vì ghét nhau, không phải vì hiểu lầm nhau mà là vì thời gian. Thời gian có lẽ là thứ đã cắt đức đi những gì đẹp đẽ nhất trên đời này. Nó cứ đi mãi đi mãi mà không đợi một ai nó luôn như vậy đã trôi qua rồi thì không thể quay lại
-Tôi cảm thấy chính bản thân mình đã xem nhẹ một tình bạn rồi. Bây giờ đã có những người bạn mới tôi đã biết trân trọng họ hơn, cho dù vậy nhưng liệu tôi có thể giữa lại mối quan hệ này không? Trong khi trường cấp 3 thì nhiều vô kể còn tôi thì không thể nào học chung với họ
-Cuộc sống vốn dĩ là như vậy gặp gỡ rồi sau đó chi li. Những người không thuộc về tương lai thì cố níu giữa đến mấy thì cũng không thành quan trọng là chúng ta có biết trân trọng những khoảng khắc đó hay không mà thoi...