Có những thứ không phải bắt đầu cũng chẳng phải là kết thúc,nhưng hạt mầm vừa chớm nở đã vội lụi tàn,những ước mơ không có cánh,những ước không thể thực hiện hay vốn dĩ nó sinh ra ở kết thúc,thất bại." chẳng có gì là miễn phí"," của cho là của nợ đấy,đừng có thấy mà ham".tôi đã nghe quá nhiều lần,cứ có cảm giác như những thứ tôi muốn làm đều bị phủi bỏ,"lm không được đâu","cố làm gì?". Hoàn cảnh ko cho phép tôi vươn lên càng cố chạm vào thứ ước mơ ấy tôi lại cảm thấy bản thân bị kéo xuống,cơ thể nặng trĩu.Tôi càng vùng vẫy giữa vũng lầy thì tôi lại càng khó thở cứ như một thứ gì đó đang bóp nghẹt tôi. Là do tôi sợ hãi ư? Hay tôi sợ những lời gièm pha kia? "Chỉ có nhà mới free mọi thứ thôi", là đang muốn trói chặt tôi trong căn nhà ấy sao? Nhưng mỗi khi tôi ở nhà lại bảo tôi chẳng làm thích sự gì cảm giác tôi thật sự VÔ DỤNG vậy. Có phải vậy không? Câu hỏi này lặp đi lặp lại trong đầu tôi,mỗi phút mỗi giây,cứ như vậy mãi tôi sẽ phát điên mất thôi. Đôi lúc tôi muốn nói cho mọi người xung quang bt nhưng họ có bao giờ lắng nghe tôi không,câu trả lời là không,haha!!! Tôi muốn mình im lặng mãi mãi vì chỉ có thế họ mới nhận ra tôi đang ở cạnh họ. Tôi muốn tâm sự lại chỉ có thể nhìn vào gương và tâm sự với chính mình,nhìn chính tôi khóc,tôi ko muốn nói với ai vì khi nói ra ánh mắt họ nhìn tôi như đang nhìn một sinh vật lạ,ánh mắt hok có một tia khinh bỉ,muốn sỉ nhục tôi,cười nhạo tôi. S tôi lại có cảm giác như thế sẽ tốt hơn nhỉ và trong đầu tôi có thêm câu hỏi " nếu như tôi biến mất thì ước mơ của tôi cx sẽ biến mất nhỉ","họ sẽ ko còn cười nhạo hay lơ tôi nx nhỉ?"