Huy là một nhiếp ảnh gia có tiếng ở Hà Nội. Studio của anh nằm trên tầng hai một con phố nhỏ, treo đầy ảnh chân dung, ảnh cưới, ảnh đời thường. Người ta thường nhớ đến Huy không chỉ vì tay nghề vững mà còn vì vẻ ngoài điển trai, mái tóc xoăn nhẹ lúc nào cũng hơi rối, và nụ cười hiền lành nhưng kín kẽ. Anh ít nói về bản thân, càng hiếm khi nói về cảm xúc.
Tiên xuất hiện vào một buổi chiều mưa nhè nhẹ. Cô là khách hàng mới, cần chụp ảnh chân dung theo concept ánh sáng tự nhiên. Tiên thân thiện, nói chuyện dịu dàng, đôi mắt lúc nào cũng cong cong như đang cười. Ngay từ buổi chụp đầu tiên, Huy đã cảm thấy studio hôm đó sáng hơn bình thường—không phải vì đèn, mà vì cô.
Từ đó, mỗi tuần Tiên đều đến chụp. Lúc thì ảnh cá nhân, lúc thì ảnh kỷ niệm, lúc chỉ là “em thích có thêm vài tấm ảnh mới”. Huy luôn niềm nở, đúng mực. Anh chỉnh đèn, chỉnh góc, thi thoảng pha vài câu đùa khô khan.
“Anh Huy ơi, em đứng vậy có đơ quá không?”
“Không đơ… chỉ là trông giống học sinh bị gọi lên bảng chưa học bài thôi.”
Tiên bật cười, tiếng cười trong veo. Huy giả vờ cúi xuống chỉnh máy, giấu đi cảm giác tim mình vừa lạc một nhịp.
Một tháng trôi qua nhanh hơn cả tốc độ màn trập. Tình cảm trong Huy lớn dần, lặng lẽ như ánh sáng len qua rèm cửa. Anh bắt đầu mong đến thứ bảy, mong thấy Tiên bước vào, mong nghe tiếng chuông gió cửa reo lên.
Ngày kỷ niệm lập tiệm sắp tới, Huy quyết định làm một việc mà anh đã do dự rất lâu. Anh chọn một bó hoa thật đẹp—hoa baby trắng, đơn giản nhưng tinh tế, giống hệt cảm giác Tiên mang lại. Anh tập nói lời tỏ tình trong đầu cả buổi sáng, tay run đến mức suýt làm rơi máy ảnh.
Chuông gió cửa vang lên.
Huy ngẩng đầu, nụ cười quen thuộc đã sẵn trên môi. Nhưng rồi anh khựng lại.
Tiên bước vào, tay khoác tay một người đàn ông khác. Người ấy đứng sát bên cô, tự nhiên và thân mật.
“Chào anh Huy,” Tiên cười, “hôm nay em chụp cùng… chồng em.”
Từ “chồng” rơi xuống nhẹ tênh, nhưng trong lòng Huy, nó nặng như một tảng đá. Anh nghe thấy tim mình va vào lồng ngực, khô khốc.
“À… chào anh chị,” Huy gượng cười. “Mời hai người vào ạ.”
Buổi chụp diễn ra trôi chảy đến lạ. Huy vẫn chuyên nghiệp, vẫn chỉ dẫn từng tư thế, vẫn đùa vài câu xã giao.
“Anh chị sát lại chút nữa… vâng, thế này trông giống… cặp đôi hạnh phúc hơn rồi.”
Chính anh cũng không biết mình nói câu đó với giọng thế nào.
Khi buổi chụp kết thúc, Tiên và chồng chuẩn bị ra về. Huy đứng sau quầy, tay nắm chặt bó hoa. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, anh định nói thật. Nhưng rồi anh cúi đầu, xé nhỏ tờ giấy ghi lời tỏ tình, nhét sâu vào túi.
“À, hai anh chị ơi,” Huy gọi với theo, giọng cố tươi. “Bên tiệm tụi em có chương trình ‘Couple hoàn hảo’ ấy. Em thấy hai anh chị đẹp đôi quá… nên tặng bó hoa này ạ.”
Tiên bất ngờ, rồi mỉm cười cảm ơn. Người đàn ông gật đầu lịch sự. Cánh cửa khép lại, chuông gió reo lên lần nữa—lần này nghe dài và buồn hơn.
Studio trở nên im lặng.
Huy lấy một điếu thuốc, rồi thêm một điếu nữa. Khói thuốc quyện với ánh đèn vàng nhạt. Anh mở chai rượu, uống cạn từng ly, chuẩn bị cho bữa kỷ niệm lập tiệm mà chỉ có mình anh làm khách.
Trên tường, những bức ảnh vẫn sáng rực. Huy nhìn vào ống kính máy ảnh, khẽ cười buồn.
“Ánh sáng này…” anh thì thầm, “…dành riêng cho em. Chỉ tiếc là em không cần nó.”
Ngoài kia, Hà Nội lên đèn. Còn trong studio nhỏ, Huy tắt bớt đèn, để lại một quầng sáng dịu—nơi anh học cách cất giữ một tình yêu không thuộc về mình.