Tôi không nhớ rõ cậu ấy chuyển vào lớp tôi ngày nào, chỉ nhớ hôm đó trời nắng nhẹ, bảng đen còn vương bụi phấn, và cả lớp xôn xao khi cô chủ nhiệm giới thiệu một học sinh mới. Cậu đứng ở cửa, hơi cúi đầu, tay nắm chặt quai balo. Ánh mắt ngại ngùng nhưng nụ cười thì rất thật. Từ khoảnh khắc ấy, năm mười của tôi bắt đầu có thêm một người.
Cậu ngồi bàn trên tôi. Ban đầu chỉ là vài câu hỏi mượn bút, mượn vở. Rồi chẳng biết từ lúc nào, cậu quay xuống nói chuyện với tôi nhiều hơn. Những câu đùa vụng về, những lần cười khẽ vì một lỗi ngớ ngẩn, cả những lúc im lặng rất dài nhưng chẳng hề gượng gạo.
Những ngày mưa, cậu luôn mang theo một chiếc ô. Không nói gì nhiều, chỉ khẽ chìa ra khi tan học. Hai đứa đi sát nhau, vai chạm vai, nghe tiếng mưa gõ đều đều trên tán ô. Có lần tôi hỏi đùa:
“Ô nhỏ vậy, che sao đủ?”
Cậu cười: “Ướt tí cũng được, miễn đừng cảm lạnh.”
Những ngày lạnh, cậu kéo ghế lại gần tôi hơn trong giờ tự học. Hai đứa chụm đầu ôn bài, hơi thở phả vào trang vở. Tôi giả vờ chăm chú đọc, còn tim thì đập nhanh đến lạ. Những ngày trời đẹp, chúng tôi chạy khắp sân trường, giẫm lên bóng nắng, cười to như chưa từng biết buồn là gì.
Cậu bảo vệ tôi theo cách rất âm thầm. Khi tôi bị hiểu lầm, cậu đứng ra giải thích. Khi tôi bị trách oan, cậu nhận lỗi cùng. Không cần hứa hẹn, không cần lời yêu, nhưng tôi biết—và chắc cậu cũng biết—tâm tư của cả hai đều đang nghiêng về cùng một hướng.
Ba năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Năm mười hai đến, mang theo áp lực thi cử và một mùa hoa phượng đỏ rực. Sân trường ngập trong sắc đỏ, trong tiếng cười nói ồn ào của những bộ đồng phục sắp chia tay. Lễ tốt nghiệp hôm đó, tôi đứng giữa đám đông, nhìn cậu từ xa. Cậu cũng nhìn tôi. Có rất nhiều lời chưa nói, rất nhiều câu hỏi chưa kịp hỏi.
Tôi chờ cậu bước đến. Cậu cũng đứng yên, như đang chờ tôi.
Cuối cùng, chúng tôi chỉ gật đầu với nhau, cười thật nhẹ.
“Sống tốt nha,” cậu nói.
“Ừ, cậu cũng vậy,” tôi đáp, cổ họng nghẹn lại.
Hoa phượng năm cuối thật đẹp. Đẹp đến mức đau lòng. Nhưng chúng tôi đã bỏ lỡ nhau như thế—không một lời tỏ tình, không một cái ôm.
Ba, bốn năm sau khi ra trường, tôi mở một quán cà phê nhỏ. Cuộc sống bận rộn khiến những ký ức cũ dần được cất vào một góc yên lặng. Tôi cứ nghĩ mình đã quên.
Cho đến một chiều, cửa quán mở ra.
Cậu bước vào. Vẫn dáng người ấy, chỉ là ánh mắt trưởng thành hơn. Chúng tôi nhìn nhau vài giây, đủ lâu để nhận ra, nhưng không ai vội nói.
Rồi cậu tiến lại gần quầy, nghiêng đầu cười:
“Là mày à? Dạo này khấm khá thế?”
Tôi bật cười, tim đập loạn nhịp như ngày nào.
“Khách quen thì miễn luôn phần nước.”
Chúng tôi ngồi nói chuyện rất lâu. Nhắc lại những ngày mưa, những buổi ôn bài, những lần trốn tiết ra căn tin. Cả hai đều cười, nhưng trong ánh mắt vẫn có gì đó rất sâu. Chúng tôi không hỏi ai đã yêu ai, không hỏi có gia đình hay chưa. Có lẽ vì sợ—chỉ cần một câu hỏi thôi, quá khứ sẽ tràn về không kịp ngăn lại.
Khi cậu đứng dậy ra về, nắng chiều rơi đầy trên bậc cửa. Cậu quay lại, nhìn tôi, mỉm cười.
“Sống tốt nha.”
Giống hệt năm mười hai.
Tôi đứng yên rất lâu sau đó. Hoa phượng năm ấy đã tàn từ lâu, nhưng nỗi tiếc nuối thì vẫn đỏ rực trong tim. Có những người, chỉ cần cùng ta đi qua một đoạn thanh xuân, thế là đủ để nhớ cả đời.