Chương I: Lễ Lập Hậu và Lời Thề Nguyện Vĩnh Cửu
Hôm nay là ngày trọng đại nhất của Đại Hoang kể từ khi Hoàng Thượng Khánh Đình đăng cơ.Mọi ngóc ngách của Hoàng Cung đều được phủ lên một vẻ uy nghi tối thượng,từ những mái ngói lưu ly phản chiếu ánh dương rực rỡ đến từng tấm thảm gấm đỏ trải dài suốt Đại Sảnh.Trong không khí linh thiêng và trang nghiêm ấy,Hoàng Thượng Khánh Đình cử hành đại lễ thành thân,chính thức phong Trịnh Tiểu Linh làm Hoàng Hậu.
Vị thế của Trịnh Tiểu Linh không chỉ đến từ vẻ đẹp.Nàng là hậu duệ đời thứ ba của Trịnh Gia – một gia tộc có công lao khai quốc và là ân nhân cứu mạng Tiên Hoàng. Lời ban hôn định ước từ thuở nhỏ không chỉ là ân điển mà còn là giao ước giữ vững sự ổn định của triều đại.Dòng máu quý tộc chảy trong huyết quản nàng mang theo khí chất thanh cao,kiên cường, định sẵn cho nàng vị trí Mẫu Nghi Thiên Hạ.
Trịnh Tiểu Linh chậm rãi bước vào Đại Sảnh,khiến mọi âm thanh dường như lắng lại. Phẩm phục Phượng Bào màu đen tuyền – một màu sắc hiếm có thể hiện uy quyền tuyệt đối của Hoàng Tộc – được thêu dệt bằng vô số sợi chỉ vàng kim tinh xảo,tạo nên hình ảnh Phượng Hoàng ngạo nghễ vờn mây.Từng bước chân nàng điềm tĩnh nhưng mang theo sức nặng của quyền lực,tôn lên nét duyên dáng kiêu sa không thể chạm tới.
Khuôn mặt nàng thanh tú,bình thản,không lộ chút run sợ hay xúc động nào,nhưng ẩn sâu trong đôi mắt tĩnh lặng ấy là một ngọn lửa khao khát hạnh phúc đã được nuôi dưỡng qua bao năm tháng chờ đợi.
Ngồi trên ngai vàng,Hoàng Thượng Khánh Đình không thể kìm nén sự si mê đang trào dâng.Ánh mắt người sáng rực và cháy bỏng,chỉ tập trung duy nhất vào bóng hình nàng, như thể Trịnh Tiểu Linh nàng là nguồn sáng duy nhất trong cả vũ trụ của người.
💭“Tiểu Linh,Nàng là bức họa mỹ lệ nhất mà Tiên Giới ban tặng cho Trẫm.Ta đã chờ đợi ngày này,khắc khoải mong chờ từng ngày để được chính thức gọi nàng là Hoàng Hậu của ta.Giờ đây,giấc mơ đã thành sự thật.Ta thề bằng cả giang sơn và chí nguyện, sẽ yêu nàng, trân trọng nàng mãi mãi đến khi sơn hà đổi màu!”-Hoàng Thượng khao khát thầm thì trong tâm trí.
Lễ lập hậu diễn ra trong uy nghiêm trang trọng.Tổng Quản Thái Giám – với giọng nói trầm vang, dứt khoát – công bố Thánh Chỉ:
💬"Phụng Thiên thừa mệnh,Hoàng Đế chiếu viết: Trịnh Tiểu Linh,ái nữ của Quan Khanh Bộ Lễ,tài đức vẹn toàn,hiền lương thục đức,phẩm hạnh ngời sáng,không ai sánh bằng.Nay Trẫm phong làm Chánh Cung Hoàng Hậu. Ban tước hiệu Trịnh Chí Túc."
💬"Hoàng Hậu được hưởng danh xưng tối cao, được trao Hoàng Hậu Chi Ấn khắc ngọc, nắm giữ quyền quản lý tuyệt đối Tam Viện Lục Cung.Người phải một lòng trung hiếu với Hoàng Thượng, tận tâm phục vụ quốc gia,gìn giữ hòa bình,thịnh vượng muôn dân..."
Trịnh Tiểu Linh tiến lên,đôi tay ngọc ngà tiếp nhận Thánh Chỉ, giọng nói vang vọng Đại Sảnh:
💬“Thần thiếp xin tạ ơn Bệ Hạ,Bệ Hạ long ân!”
Hoàng Thượng nhanh chóng bước xuống,vòng tay qua eo đỡ nàng dậy và trân trọng đặt Hoàng Hậu Chi Ấn vào tay nàng:
💬 “Hoàng Hậu, từ giờ phút này, nàng là linh hồn của ta, là vị chủ nhân của Đại Hạ này. Ta sẽ dùng cả sinh mạng để yêu thương và bảo vệ nàng!”
Người nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng,thề non hẹn biển.
Trịnh Tiểu Linh đón nhận ấn ngọc,đáp lại ánh mắt ấy bằng sự tin tưởng tuyệt đối và tình yêu sâu sắc:
💬”Thần thiếp xin hứa trung thành vĩnh viễn với Bệ Hạ và phục vụ đất nước.”
Tiếng nhạc lễ cung đình bỗng trở nên rộn rã, màn Long Phượng Vũ tuyệt đẹp diễn ra xung quanh. Hoàng Thượng và Hoàng Hậu cùng nhau ngồi trên ngai vàng, chấp nhận lời chúc mừng của bá quan, chính thức mở ra một thiên niên sử mới của triều đại.
Cũng tại một trong các bàn tiệc nào đó, Triệu Hà Vy, ái nữ của Tể tướng Triệu, vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng và kiêu sa. Đôi mắt nàng ta sắc lạnh như băng nhìn chằm chằm vào chiếc Hoàng Hậu Chi Ấn lấp lánh trong tay Trịnh Tiểu Linh, và cả ánh mắt si mê không hề che giấu của Hoàng Thượng. Trên gương mặt nàng ta, ngọn lửa căm phẫn và đố kỵ dữ dội đang bùng lên, bởi nàng ta tin rằng chiếc ấn ngọc và vị trí Hoàng Hậu vốn lẽ phải thuộc về Triệu gia hoặc chí ít, sự độc sủng ấy phải được chia sẻ.