---
"Sao vậy? Mày im quá" - Morgan nghiêng đầu. Tay bóp má người phía dưới, ép Dusk ngoảnh ra sau nhìn hắn.
Khoé môi bất giác cong 1 nụ cười khẩy.
"Xem kìa". Hắn cúi xuống, cười sát tai cô. "Dáng vóc cảnh sát chuyên nghiệp đâu rồi." - Giọng nói châm biếm như đánh thẳng vào lòng tự trọng.
Bờ vai nhỏ khẽ run, cô quay ngoắt mặt đi. Môi mím lộ rõ sự ghét bỏ găm vào xương tủy.
Hắn khựng lại chỉ 1 thoáng.
Thân lừa ưa nặng à?.
"Cứng đầu quá rồi đấy". Tay Morgan trượt xuống, dọc theo cổ Dusk. "Tai thì đỏ, mắt thì ướt..." - Hắn liệt ra thứ bằng chứng chẳng thể phản bác.
Morgan véo mạnh đầu ngực cô.
"cứng ngắc... còn nhóc nhỏ nhà cô cắn chặt tôi đây này." - như 1 luật sư đã quá lành nghề.
Hắn trói chặt cô lại. Bằng luật, bằng hơi thở, bằng hành động.
Môi cô run, chẳng thể... Chẳng giám nói gì. Văn ngôn thừa thãi khác gì bảo hắn trói cô chặt hơn chứ.
Chỉ yếu hèn, coi tường trắng như điểm tựa mà chịu trận.
Trách đời tại sao không có thứ gọi là chết nhục nhỉ?
Buồn là cái biểu hiện đó khiến hắn khó mà cười tự mãn như ban đầu.
Hắn thẳng lưng. 2 tay giữ chắc eo cô.
"Hầy, mày làm tao thấy đó... Ít nhất thì". - Tay hắn thô bạo tát mạnh mông cô. "Rên cho tao nghe chứ!?"
"Á!?" - Dusk giật mình. Âm thanh bật ra không kiềm được.
"Phải ngoan thế chứ" - Morgan mỉm cười hài lòng.
"Anh im đi." - Cô gắt.
Hắn dừng lại, thấy ánh mắt thù của cô. Trả có tí lực nào. Mặt đỏ và ngấn lệ. Như 1 còn mèo bị dồn vào góc, dội nước đến xù lông. Hắn vô thức liếm môi.
Bất lực... Tao thích!?"
"Anh thật sự nghĩ mình sẽ..." - Nói chưa dứt, môi đào lại bị hắn hôn lên, má bị bóp tới đau chỉ để môi hé mở.
Lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi cô, mút rồi cắn môi dưới. Càn quét đầy tàn nhẫn, không dành cho cô ít hơi thở nào.
Não thiếu oxy khiến thân thể cô mềm nhũn, . Hắn cười khẽ khi thấy chỉ bạc mỏng manh được kéo ra, bóng loáng và rơi xuống nhanh chóng.
"Tao có cách của tao, còn mày thì hưởng trước đi..."
---
Vài phút sau.
"Anh ác bỏ mẹ!? Tính giết em luôn à!?" - Dusk gào lên, như 1 đứa nhóc ương bướng.
Ngồi bó gối trên giường, áo phông rộng trả khoác gì cái váy làm cô trông nhỏ bé hơn hẳn. Mặt tai đều đỏ, nhưng khá chắc không phải vì ngại. Morgan bên trên đang cẩn thận lau đầu cho cô. Giờ người bất lực là hắn.
"Mày vẫn sống sờ sờ thây..."
Cô phồng má, bĩu môi. " Thì sống, nhưng bàn toạ của em thì không... Anh tát đau quãi ra." - vùi mặt vào đầu gối, giọng ấm ức.
"Rồi rồi, lỗi tao tuốt" - Hắn nhíu mày, đành lòng cam chịu thôi. Người sai là hắn mà.
"Hầy, đóng với bạn diễn em còn chưa chịu cảnh đó bao giờ..." - Dusk trề môi, không hề hiểu lời nói của mình sát thương nhường nào.
"Dusk này" - Hắn hạ giọng, vào ngưỡng báo động.
"Ơi?"
"Mày đang so sánh tao với người ngoài à..." - Động tác lau nhẹ nhàng cũng dừng hẳn.
"Chắc vậy á..." - Cô nói giọng tỉnh tỉnh kiểu có chuẩn bị. Dẫu sao Morgan không phải loại dễ ghen tuông, trước giờ vẫn vậy.
Nhưng lần này cô sai.
"Tao có lòng giúp mày học thuộc kịch bản phim mà đối xử với tao vậy à?" - Hắn buông khắn, ngồi xụp xuống phía sau cô, mạnh tới mức khiến cô nẩy lên theo. Cảm giác như tự trọng hắn đã bị tổn thương sâu sắc, mới thành cái hành động như vậy.
"Ủa hả?" - Cô lấy khăn xuống, quanh ngoắt ra sau. Đôi mắt mở to, đơ tại chỗ, trước Morgan trề môi, chống tay ra sau tỏ vẻ chán trường cô kìa.
Nết trẻ con đâu ra vậy??... Mẹ kiếp. Cô muốn vò tóc, và thực tế tâm cô đang làm điều đó.
"Ê, em xin lỗi..."
"Kiếm thằng diễn viên của mày ý..."
Chết dở. Nghịch ngu rồi...