Tôi không giết người vì hận thù.
Cũng không vì tiền.
Tôi giết người vì… tôi nhớ rất dai.
Người đầu tiên tôi giết là thầy giáo dạy Toán năm lớp 9.
Ông từng nói trước cả lớp:
“Loại như em sau này chỉ có đi tù.”
Tôi đã ghi nhớ câu đó. Rất cẩn thận.
Giống như ghi một công thức quan trọng.
Mười lăm năm sau, tôi gặp lại ông trong một quán cà phê nhỏ.
Ông không nhận ra tôi.
Cũng đúng thôi, trong mắt ông, tôi chỉ là “loại như vậy”.
Tôi mời ông một ly cà phê.
Ông vui vẻ nhận.
Chúng tôi nói chuyện về cuộc đời, về học trò cũ.
Ông cười nhiều lắm.
Đêm đó, ông chết vì một cơn “đột quỵ bất ngờ”.
---
Người thứ hai là một đồng nghiệp cũ.
Cô ta từng đổ lỗi cho tôi để thoát thân.
Tôi mất việc, mất danh tiếng.
Tôi giúp cô ta thăng chức.
Đứng sau, âm thầm.
Rồi đến ngày cô ta rơi từ ban công tầng mười hai.
Camera hỏng.
Gió lớn.
---
Người ta gọi tôi là kẻ sát nhân hàng loạt.
Nhưng tôi không thích từ đó.
Tôi chỉ là người trả lại những câu nói, những hành động
mà họ từng ném ra…
chỉ khác là, tôi trả lại có lãi.
Giờ tôi sống rất bình thường.
Có công việc ổn định.
Có hàng xóm tốt bụng.
Họ hay nói với tôi:
“Cậu trông hiền thật đấy.”
Tôi chỉ cười.
Vì tôi biết—
kẻ nguy hiểm nhất luôn là kẻ không cần phải giết thêm ai nữa.