Tôi thức dậy mỗi sáng với một cái tên khác nhau.
Có hôm tôi là “tôi”.
Có hôm tôi là “nó”.
Và có những ngày… tôi không chắc mình là ai cả.
Thế giới trước mắt tôi giống như một tấm gương nứt. Mọi thứ đều phản chiếu, nhưng không thứ gì khớp với nhau. Tiếng nói của người khác vang lên chậm hơn suy nghĩ trong đầu tôi một nhịp, khiến tôi luôn phản ứng sai thời điểm. Họ bảo tôi vô cảm. Nhưng sự thật là tôi đang bơi giữa một biển tín hiệu hỗn loạn, cố phân biệt đâu là thật, đâu là giả.
Có lúc tôi nhìn thấy bàn tay mình cử động, nhưng cảm giác như nó không thuộc về tôi.
Có lúc tôi cười rất đúng lúc, rất hoàn hảo… dù trong lòng hoàn toàn trống rỗng.
Và cũng có lúc, tôi khóc vì một nỗi buồn mà chính tôi không hiểu nó đến từ đâu.
Bác sĩ gọi đó là rối loạn nhận thức.
Còn tôi gọi đó là án mệnh.
Bởi vì tôi không được chọn cách mình nhìn thế giới. Tôi chỉ bị ném vào đây, mang theo một bộ não phản bội chính chủ nhân của nó. Tôi biết mình khác người, nhưng không đủ tỉnh táo để sửa chữa. Tôi hiểu mình đang sai, nhưng không thể biết sai ở chỗ nào.
Điều đáng sợ nhất không phải là mất kiểm soát.
Mà là nhận ra mình đang mất kiểm soát, nhưng không thể dừng lại.
Có một lần tôi đứng trước gương rất lâu. Tôi hỏi người trong gương:
“Ngươi là ai?”
Người đó mỉm cười với tôi, rất quen, rất xa.
Rồi hắn nói:
“Ta là thứ ngươi phải sống cùng cả đời.”
Từ hôm đó, tôi không còn tìm cách trở thành người bình thường nữa.
Tôi chỉ học cách sống sót trong một thế giới mà nhận thức của tôi luôn trễ nhịp.
Mệnh của tôi không phải là được cứu rỗi.
Mệnh của tôi là tự ôm lấy sự méo mó của mình… và tiếp tục tồn tại.