Ngày xửa ngày xưa, trong một vương quốc xa xôi, có một công chúa tên là Liora. Người đời vẫn kể về nàng như một viên ngọc sáng giữa những bức tường cổ kính của lâu đài, nhưng ít ai biết rằng, nụ cười của Liora che giấu một nỗi sợ hãi sâu thẳm. Khi vừa lên mười lăm tuổi, nàng bắt đầu nghe thấy những âm thanh lạ từ rừng già phía sau lâu đài—tiếng thì thầm như bàn tay vô hình vẽ chữ trên tường đá, tiếng cười khẽ nghe như gió quẩn quanh trong ống đồng.
Cha mẹ nàng, nhà vua và hoàng hậu, lo lắng vô cùng. Một đêm, họ triệu tập phù thủy của vương quốc, bà ta già nua, mắt mờ đục, tóc bạc như sương khói. Bà khẽ nhíu mày, giọng lạnh lùng vang lên giữa sảnh:
-“Công chúa sẽ ngủ… nhưng không phải giấc ngủ thường. Giấc ngủ này sẽ kéo nàng xuống nơi bóng tối sâu thẳm, nơi mà ánh sáng không dám bước chân. Chỉ khi một tình yêu thực sự dám đối diện nỗi sợ hãi bên trong nàng, nàng mới có thể thức dậy.”
Nghe xong, Liora rùng mình. Trái tim nàng như bị bóp chặt. Một dự cảm kỳ lạ len lỏi vào từng mạch máu: đây không phải câu chuyện cổ tích êm đềm.
Một tuần sau, khi công chúa đang bước vào khu vườn bí mật, nơi những hoa hồng đen nở quanh các bức tượng đá lạnh lùng, nàng chạm vào một chiếc trụ gỗ cổ. Một mũi gai chợt trượt lên tay, khiến nàng nhói đau và ngất đi trong một vòng xoáy màu đen đặc sệt.
Nàng tỉnh dậy trong căn phòng tối, ánh sáng lờ mờ chỉ len qua khe cửa. Tường, trần, sàn đều phủ một lớp rêu đen sạm, như thể lâu đài đã bị nhốt trong bóng tối suốt cả trăm năm. Nhưng điều đáng sợ nhất là, từ đâu đó, có tiếng thở dài, rên rỉ. Nó không rõ ràng, nhưng lại vang lên nhịp nhàng với nhịp tim Liora, khiến nàng cảm thấy tim mình sắp vỡ tung.
Gương trong phòng phản chiếu hình ảnh công chúa—nhưng không phải là nàng. Đó là một bản sao của nàng, da tái xanh, mắt trũng sâu, miệng mím chặt, ánh mắt đầy căm hận. Liora lùi lại, chân run rẩy, cảm giác như bản thân đang dần hòa vào cái bóng đen kia, không còn giữ được hình dạng của mình.
Nàng la hét. Tiếng hét vang vọng trong căn phòng trống rỗng, nhưng không ai trả lời. Thay vào đó, bức tường đằng sau nàng rung lên, từ khe hở, một cánh tay khô quắt với móng tay đen nhẻm vươn ra, chạm vào vai nàng. Tim Liora như ngừng đập. Nỗi sợ hãi lan khắp cơ thể, làm tóc dựng ngược, da lạnh như băng.
- “Đừng… rời bỏ ta…”
Giọng nói khàn khàn, lạ lùng, vang lên ngay bên tai.
Liora quay lại, không thấy ai. Nhưng hình ảnh trong gương nháy mắt, nụ cười ám ảnh, nhếch mép như đang chực chờ nuốt chửng nàng. Nàng cảm giác căn phòng đang co lại, không khí đặc quánh, mùi hôi ẩm mốc lan tỏa vào mũi, và mỗi hơi thở đều khiến nàng nghẹt thở.
Những ngày trôi qua, nàng chìm sâu vào giấc ngủ kỳ lạ. Mỗi khi thức dậy, thời gian dường như đã thay đổi: lâu đài trở nên rộng hơn, tối hơn, và các bức tượng dường như di chuyển khi nàng không nhìn. Nỗi cô đơn, nỗi sợ hãi, và nỗi đau bị nhồi nhét vào từng khoảnh khắc, khiến nàng khóc thầm trong bóng tối.
Một đêm, khi mưa xối xả rơi trên mái lâu đài, nàng mơ thấy một chàng hoàng tử, nhưng không phải người hùng dịu dàng như truyện cổ tích. Anh có mắt tối, khuôn mặt lộ vẻ khắc nghiệt, và tay nắm chặt thanh kiếm đen. Anh nói:
-“Muốn thoát khỏi đây, ngươi phải đối diện bóng tối thực sự. Không phải giấc mơ, không phải ma quái. Chính ngươi phải nhìn thấy thứ đang sống trong trái tim mình.”
Liora run rẩy, nhưng biết đây là cơ hội duy nhất. Nàng đi qua các hành lang u tối, nhìn từng bức tượng đá—tất cả đều có mắt đang mở, đang nhìn theo nàng, từng cái liếc thăm dò, từng cử động nhẹ như sẵn sàng vồ lấy nàng. Mỗi bước đi, tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng nàng không dừng lại.
Cuối cùng, nàng đứng trước "cánh cửa lớn", khắc những ký tự cổ xưa mà nàng không hiểu. Nỗi sợ hãi bao trùm: nếu mở cửa, nàng có thể mất đi chính mình. Nhưng nếu không mở, nàng sẽ bị giam mãi trong bóng tối. Liora hít một hơi dài, mắt nhòa lệ, tay run run… và mở cửa.
Bên trong là một căn phòng trống, chỉ có một chiếc gương khổng lồ. Trong gương, nàng nhìn thấy tất cả bản thân mình: nàng bé nhỏ, nàng trưởng thành, nàng sợ hãi, nàng hận thù. Và rồi, từ gương, "bản sao xấu xa bước ra", nắm lấy tay nàng.
-“Chỉ khi ta và ngươi trở thành một, ngươi mới có thể sống,”
Bản sao nói, giọng lạ lùng, mùi tanh nồng như mùi đất ẩm.
Liora nhắm mắt, cảm nhận mọi nỗi sợ hãi, mọi giận dữ, mọi cô đơn… hòa vào bản thân mình. Khi mở mắt, bản sao đã biến mất, nhưng ánh mắt nàng trở nên sắc bén hơn, tâm hồn mạnh mẽ hơn. Nàng nhận ra: giấc ngủ không phải trừng phạt, mà là thử thách
Sáng hôm sau, lâu đài tràn ánh nắng… nhưng không còn hoa hồng đen, không còn bức tượng biết đi. Chỉ còn lại công chúa Liora, ánh mắt sâu thẳm, nụ cười vừa ngọt ngào vừa lạnh lùng, như thể nàng đã học được một bí mật mà cả thế giới không dám biết: nỗi sợ lớn nhất không nằm ngoài kia, mà nằm trong chính trái tim mình.
Và từ đó, không ai dám gọi nàng là “công chúa ngủ trong rừng” nữa. Người ta gọi nàng là "Công chúa của Bóng Đêm", và ai dám nhìn thẳng vào mắt nàng… sẽ thấy chính bản thân mình.