Tòa nhà 36 tầng của tập đoàn MasterD chiều đó yên ắng
Phòng Chủ Tịch trên tầng cao nhất lạnh như băng — đúng vibe của Hùng khi làm việc: áo sơ mi đen, cúc cổ mở hai nút, ánh mắt sắc bén và giọng nói đủ làm ai cũng sợ.
Ai cũng… trừ An.
An – trợ lý mới được điều lên cho Hùng.
Hay đúng hơn… trợ lý cũ, người yêu cũ, nỗi đau cũ và tình yêu chưa từng hết.
Cả công ty đồn rằng Chủ tịch Hùng ghét trợ lý lắm, nhưng chỉ riêng hôm nay… ánh mắt cậu ta nhìn người trợ lý mới chen vào phòng lại không giống ghét chút nào.
Hùng nhìn lên, tay dừng giữa không trung:
“…An?”
An khựng lại, cúi đầu:
“Chào Lê Tổng. Hôm nay tôi sẽ phụ trách lịch trình của anh.”
Giọng An nhẹ, lễ phép — không phải giọng người từng nằm gọn trong vòng tay Hùng mỗi tối.
Hùng đứng dậy, tiến lại gần.
Mỗi bước là tim An đập một tiếng rõ mồn một.
“An.”
Giọng Hùng thấp và trầm tới mức sống lưng An muốn té xỉu tại chỗ.
“Em tránh mặt anh nửa năm. Giờ lại đứng trước mặt anh như… người xa lạ?”
An giữ bình tĩnh, hơi run:
“Tôi đến đây để làm việc. Chúng ta… không còn liên quan.”
Hùng cười nhẹ — nụ cười lạnh lùng nhưng đau:
“Không liên quan? Em nghĩ anh tin được câu đó sao?”
An cúi xuống, tay siết chặt mép tài liệu.
“N…hưng chúng ta chia tay rồi.”
Hùng bất ngờ đưa tay nâng cằm An lên, buộc cậu đối diện ánh mắt mình:
“Chia tay… là do em nói một câu rồi biến mất. Chứ không phải anh đồng ý.”
Tim An nhói cái bụp.
“Anh vẫn còn yêu em, An.”
Giọng Hùng nhỏ nhưng chắc tới mức làm An muốn khóc.
An lùi lại, giọng yếu hẳn:"Lê Tổng,anh… không nên nói vậy.”
Hùng nhướng mày:
“ Lê Tổng là gì? Trước mặt anh, em chỉ cần gọi tên anh.”
An:
“Trong giờ làm việc không—”
Nhưng chưa nói hết câu, Hùng đã kéo An sát vào người, tay đặt sau eo, hơi thở nóng như đốt:
“Anh nói rồi. Trong hay ngoài giờ… anh chỉ dịu với một mình em.”
An đỏ mặt, tim như bị bóp nhẹ:
“Hùng… em không còn là người yêu anh.”
Hùng cúi xuống, thì thầm ngay bên tai An — trầm, chậm, và nguy hiểm:
“Vậy em để anh theo đuổi lại em, được không?”
An đứng hình.
Cả phòng tổng tài rộng lớn chỉ còn nghe tiếng tim hai người dồn dập.
Hùng nới lỏng vòng tay, nhưng ngón tay vẫn ở eo An, như sợ người trước mặt biến mất thêm lần nữa:
“Anh không ép. Nhưng anh không buông.”
Ánh mắt Hùng mềm đi rõ ràng.
“Một lần mất em… đã quá đủ.”
An cắn môi, mắt đỏ hoe:
“…Em sợ mình làm anh thất vọng.”
Hùng đặt tay lên má An, lau giọt nước mắt vừa rơi:
“Em chỉ cần ở đây. Còn lại để anh lo.”
An nhìn Hùng — tổng tài lạnh lùng của cả thế giới, nhưng lại dịu dàng với mình đến mức muốn gục ngã.
“Cho anh một cơ hội nữa, An.”
Hùng nói khẽ.
“Anh vẫn thương em. Thương đến mức không quen được người khác.”
An nuốt nước bọt, rồi thì thầm:
“Em… cũng chưa quên anh.”
Hùng khẽ cười — nụ cười mà cả nửa năm qua không ai nhìn thấy:
“Vậy tốt. Anh sẽ không để em rời xa anh thêm lần nào nữa.”
Và giữa phòng Chủ Tịch đầy quyền lực đó…
Có một tình yêu từng gãy, đang được nhặt lại bằng đôi tay run nhẹ nhưng thật lòng của cả hai người.
---
Ờm..thì cũng không hay cho lắm.. truyện chat viết cũng không hay..cái này cũng không hay mà thôi kệ.
FIC này Zii tham khảo trên Chat GPT á.nên có gì mọi người thông cảm nha.Thank you.