Biệt đội hỗn loạn team AMIR nè 🧊🦁☀🎨🎮🦊🌿🐱!
Tác giả: Họa Sĩ ✎ Nghiệp Dư!
Học đường;Giải trí
Arc12:Bóng ma mực.
Phần 1: Chiếc mặt nạ trắng!
Bầu trời Magiutopia buổi chiều cuối tuần sẫm lại như bị bút mực xám quệt ngang. Mây nặng trĩu đè thấp xuống những ngọn tháp của học viện Fioreantia. Gió lạnh luồn qua dãy hành lang, lùa thẳng vào từng cửa sổ phòng học, làm rèm cửa phập phồng như hơi thở của thứ gì đó vô hình đang đứng ngoài quan sát.
Trong tiết sinh hoạt cuối tuần, căn phòng chìm trong ánh sáng mờ nhạt. Không khí lặng đến mức tiếng bút lăn trên bàn cũng nghe rõ, và trùng khớp một cách khó chịu với sắc trời u ám.
Cô Sirenia🥑 đứng trước bảng. Sắc mặt nhợt hơn mọi khi, hệt như bị thời tiết rút mất năng lượng, nhưng cô vẫn cố kéo giọng nghiêm lại:
“Rồi rồi… lớp trật tự nào… Hôm nay cô có chuyện… khá quan trọng.”
Cô giơ sổ đầu bài lên, tay hơi run nhẹ mà chẳng rõ vì mệt hay vì gió lạnh vừa lùa qua.
“Trong sổ ghi là Shinguru đã nghỉ tròn một tuần. Cậu ấy chỉ gửi thư báo ‘không khỏe’. Nhưng… có ai trong lớp biết nhà của Shinguru ở đâu không?”
Không một tiếng đáp.
Không một hơi thở mạnh.
Ngay cả tiếng gió cũng tắt đi đúng lúc.
Rồi — RẦM!
Một cơn gió quật thẳng vào cửa kính khiến cả lớp giật thót.
Cyrus⚡ nhăn mặt, giơ tay yếu ớt:
“Ơ… em tưởng cô biết chứ cô?”
Cô Sirenia🥑 bật luôn volume 200%:
“CÔ không biết!! CÔ tưởng CÁC EM biết!!”
Cả lớp “Ố—” kéo dài như hợp xướng.
Musie🎶 khẽ đặt cuốn sổ xuống, giọng mềm mà trĩu lo:
“Thưa cô… thật ra… bọn em ở chung nhà với Shinguru nhưng… vẫn không rõ gia cảnh hay thông tin gì của cậu ấy. Cậu ấy… rất ít nói...ít xuất hiện và cũng...rất kín tiếng ạ.”
Lời nói ấy rơi xuống phòng học như giọt nước lạnh, khiến lớp càng xôn xao lo lắng.
Elliott🎮 ngồi phè phỡn trên ghế, chân gác nghênh ngang,tay ngoáy mũi:
“Ủa alo??? Bạn cùng nhà mà còn không biết??? Vậy tụi tui còn biết cái gì???”
Leon🦁 ôm mặt, giọng run run:
“Có khi nào Shinguru bị… bị ma bắt không? Trời u ám kiểu này đáng sợ lắm…”
Lucian☀ đập mạnh tay xuống bàn, cố tỏ ra trưởng thành nhưng môi vẫn run nhẹ:
“Đừng nói gở, Leon! B-b-ma gì!!! Đây là chuyện nghiêm túc đấy!”
Foxry🦊 khoanh tay, cười nhếch môi:
“Ơ kìa~ lớp trưởng nghiêm túc ghê ta~ Mặt tái như tờ giấy luôn kìa, Luciannn~”
Lucian☀ quát như mất kiểm soát:
“IM ĐI, FOXRY!!”
Ngoài trời, tiếng sấm ì ầm vọng xa như phụ họa cho tình hình.
Cô Sirenia🥑 nhìn ra cửa sổ, nơi mây đen đang xoáy lại như muốn nuốt cả bầu trời:
“Nói chung… kiểu này không ổn rồi. Tuần sau là kỳ kiểm tra học kỳ. Lớp trưởng, em giúp cô đến nhà chung tìm Shinguru… xem tình hình thế nào nhé.”
Cả lớp đồng loạt quay sang Lucian☀ như phản xạ bản năng.
Lucian☀ sững người, mặt cứng đơ:
“…………HẢ!?“
Kaminya📄, ngồi khoanh tay nghiêm nghị, bắn câu như dao lam:
“Cậu á? Đi thăm Shinguru? Xin lỗi, không khả thi. Cậu tìm nhà Shinguru bằng gì? GPS phép thuật chắc?”
Lucian☀ quay lại, hai tay chống hông, chân hơi run rẩy:
“Tớ– tớ là lớp trưởng! Tớ có trách nhiệm!!”
Kaminya📄 hất tóc một cú “soán ngôi hoa hậu”:
“Cậu mà đến cửa là Shinguru khóa ba lớp, kéo rèm, tắt đèn, chui xuống gầm giường luôn. Khả năng thành công chỉ 0.0000002%. Và có xu hướng giảm.”
Foxry🦊 dựng thẳng tai, chen vào:
“Đúng đó~ Với cái mặt khó ở thường trực của cậu thì ai mà mở cửa cho~ Shinguru nhìn thấy chắc xỉu ngang!”
Lucian☀ bật lại như lò xo:
“Hai người—!! Hai người NGỪNG NGAY!!”
Elliott🎮 thì đã lăn lộn trên bàn, cười như up-đờ-te phiên bản lỗi:
“HAHAHA trời ơi Lucian đi thăm bệnh nhân nghe nó… mất nhân đạo kiểu gì á!!”
Cyrus⚡ giơ tay như học sinh gương mẫu nhưng mặt gian như cáo:
“Để tui đi! Tui biết gõ cửa… cực lực luôn!”
Kandy🍬 đang chấm má hồng thì liếc ngang, nói câu nghe mà thấm:
“Thôi dẹp đi. Bé Mus đưa cơm còn chưa đưa được tới cửa phòng Shinguru, bồ thì hổng có cái mùa xuân đó đâu.”
Cyrus⚡ bật chế độ điện giật, nhảy dựng lên:
“Ê! Nói gì á? Bồ vừa khinh thường tui hả??”
Kandy🍬 gập gương lại, tư thế “công chúa phát biểu”:
“Ủa tui nói đúng chứ bộ? Cái tính đùng đùng đùng của bồ thì ai mở cửa? Đòi gõ cửa người ta mà như chuẩn bị đánh lộn dzậy á!”
Cyrus⚡ gân xanh nổi lên như sấm chớp, giơ cao nắm đấm, chuẩn bị lao vào động thủ:
“Ê đồ ỏng ẹo ngon nói lại— !!!”
Chưa kịp thì Musie🎶, Elliott🎮 phải giữ hai bên tay ngăn cậu ta lại như giữ trâu điên , cả lớp nhốn nháo vì tưởng sắp đánh nhau, Musie🎶 lúng túng khuyên:
"Thôi mà, có vậy cũng đừng nổi nóng chứ!"
Elliott🎮 cũng ráng nói đỡ:
"Thôi bỏ đi! Không đáng đâu!"
Cyrus⚡ vẫn tức đáp lại:
"Chứ coi nó kìa, cái giọng ẻo lả đó khinh thường tui kìa!"
Kandy🍬 lấy gương che, khép nép lại như cục bột trên ghế:
"Ủa tui nói đúng chứ bộ, tính bồ sao thì tui nói dzậy thôi, mắc gì xồn xồn đòi uýnh ngừi ta?!"
Lucian☀ chịu hết nổi, hét lớn như mặt trời bùng nổ:
“ĐỦ RỒIIII!!! CÁC NGƯỜI CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ?? CHUYỆN NÀY ĐỂ TÔI GIẢI QUYẾT! ĐƯỢC CHƯA!"
Cô Sirenia🥑 ngồi phía sau, chân gác lên ghế như xem livestream đấu trường sinh tử, tay cầm bỏng ngô, ly trà sữa bay lơ lửng bên cạnh:
“Măm… um! Tiếp đi mấy em, cô đang hóng biến nè~”
Cả lớp nổ tung:
“CÔ—???”
Cô Sirenia🥑 giật mình, giấu bỏng ngô ra sau lưng như giấu chứng cứ, gãi đầu xí hổ cười:
“Aaaa! Cô quên cô quên! Sogy sogy mấy đứa hì hì~ coi như hổng thấy gì hết hen~!”
Foxry🦊 ngồi cúi mặt, thì thầm đủ nhỏ để tránh lộ nhưng đủ lớn để gây nghiệp:
"Ủa sao bả làm được giáo viên hay dzữ dzậy tròi?"
Helia🌿 nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lucian, giọng ấm áp như gió xuân:
“Lucian… cậu có muốn tớ đi chung không? Lỡ Shinguru mệt thật thì—”
Lucian☀ lập tức bật chế độ sĩ diện:
“KHÔNG! Tớ tự làm được! Tớ không cần ai hết!!”
Nhưng đôi tay cậu đang run nhẹ.
Cô Sirenia🥑 khoanh tay như tổng tư lệnh ra lệnh:
“Vậy quyết định vậy nhé~ Chủ nhật này lớp trưởng đi thăm Shinguru và báo lại cho cô. Nhớ nhaaa~”
Câu “nhớ nha” nghe như lời nguyền triệu hồi ngày diệt thế.
Lucian☀ toát mồ hôi như tắm:
“T–tất nhiên… e-em sẽ làm…”
Rengggg—!
Chuông học viện vang lên như kéo cả lớp về thực tại.
Cô Sirenia🥑 – từ nãy đã gom đồ ăn vặt lại thành một đống – bật dậy như lò xo:
"Hoi hoi tan học mấy đứa—!"
Nói xong cô… phóng ra cửa một cái vèo:
"A tránh đường tránh đường~~!!"
Cả lớp đứng hình.
Thiệt sự tốc độ đó… nhanh hơn cả bị ma dí nữa đó trời...
Mấy học sinh bắt đầu thu dọn đồ đạc để ra về.
Ngoài cửa sổ, gió rít mạnh, táp vào khung gỗ khiến nó cộp cộp đầy bất an.
Musie🎶 ôm tập vở, nhìn ra trời mưa lất phất đang kéo thành mảng xám đặc:
“Shinguru… cậu ổn chứ…?”
Giọng cô nhẹ nhưng trĩu lo.
Helia🌿 đứng cạnh cửa, nghe mà cũng thoáng cau mày.
Không khí hôm nay… không bình thường.
Amir🧊, từ đầu buổi giờ chỉ gục mặt xuống bàn ngủ như chết lâm sàng, lúc này mới mở mắt.
Cậu liếc trời, giọng trầm mà nhỏ:
“Sắp có bão… loại không bình thường.”
Không ai hiểu “không bình thường” nghĩa là gì nhưng… ai cũng rùng mình.
Ở góc lớp, Luna🎨 vẫn đang hí hoáy vẽ. Cô nghiêng đầu, chấm thêm vài nét mực đen loang trên tờ giấy.
Trên đó là một chiếc mặt nạ trắng với mực đen rỉ xuống từ hốc mắt.
Cô mấp máy môi, giọng mơ màng nhưng chậm rãi đến rợn người:
“Mưa đẹp mà… giống mực loang.”
Không khí bỗng lạnh đi hẳn.
Elliott🎮 ôm cặp lùi về sau:
“Ê… sao tự nhiên thấy nổi da gà quá vậy…? Tui cảm giác ví tiền cũng lạnh theo luôn á…”
Harry🐭 bấu áo Cyrus⚡:
“Tớ… tớ thấy rợn thật đó…”
Cyrus⚡ quay lại vuốt má bé lớp phó chuột nhắt một cách đầy trêu chọc:
"Hông sao nè~ có tui bảo kê bảo bối hehe~!"
Một tiếng tách nhỏ vang lên từ hành lang tầng hai, như ai đó… khẽ khép cửa.
Không ai chắc đó là tiếng gió hay là—
Cả nhóm vô thức nhìn lên.
Nỗi lo về Shinguru✏️ nặng trĩu như bầu trời đang dần nặng những hạt mưa.
Bầu trời tối sầm lại. Những đám mây đen kéo thành từng mảng nặng trĩu, và rồi—
ẦM!
Một tiếng sét xé toạc không gian.
Ngay sau đó, trời đổ mưa như trút.
Biệt đội hỗn loạn team AMIR nè 🧊🦁☀🎨🎮🦊🌿🐱 co ro đội áo choàng mưa của phù thủy, chạy vội dưới những tán cây ven đường để tránh ướt.
Helia🌿 che đầu bằng cặp sách, vừa chạy vừa hỏi:
"Lucian, tớ hỏi thiệt… Lúc ở lớp sao cậu lại mạnh miệng nói sẽ đi thăm Shinguru vậy?"
Lucian☀ vừa chạy, vừa nheo mắt vì mưa tạt vào mặt, cáu kỉnh đáp:
"Tớ là lớp trưởng! Không đi thì còn ai đi!"
Foxry🦊 lập tức chớp thời cơ, đội mưa nhảy đến bên cạnh nói kháy với giọng kéo dài:
"Ờ hớ~ sĩ diện quá trời luôn á~ Ai chứ Lucian mà đến tìm Shinguru là chuyện… SIÊU— bất khả thi!"
Lucian☀ khựng một nhịp, mặt đỏ bừng vì quê lẫn tức:
"CÁI GÌ!?"
Foxry🦊 cười ha hả, quay lưng bỏ chạy thẳng dưới cơn mưa:
"Rồi đó rồi đó, tui chạy trước nha mấy bồ ơiiii!"
Lucian☀ quát ầm lên, bất chấp trời mưa xối xả:
"ĐỨNG LẠI ĐÓ FOXRY!!!"
Rồi rượt theo như bị kích hoạt công tắc nóng nảy.
Elliott🎮 ôm bụng cười, cười đến mức phải vịn vai Leon🦁 để khỏi té:
"Á hahaha— chạy đi Lucian! Chạy nữa đi!"
Mưa tạt vào mặt nhưng Elliott🎮 vẫn cười như trúng số.
Helia🌿 nhìn hai đứa chạy vòng vòng trong mưa mà chỉ biết thở dài:
"Hai bồ coi chừng trượt té giờ…!"
Khi tiếng rượt đuổi giữa Lucian☀ và Foxry🦊 xa dần trong con hẻm nhỏ mà cả bọn đang đi, Helia🌿 chậm lại, giọng anh chàng trầm xuống:
“Mọi người nè… Có ai… ấn tượng gì về Shinguru không?”
Cùng lúc đó—
RẦM!!
Một tia sét xé toạc bầu trời, chiếu sáng cả con hẻm.
Tiếng sét đánh gần khu nhà chung khiến ai cũng giật mình.
Leon🦁 run bắn: “Ááá—! Trời ơi sét!! Đừng đánh tụi tớ!! Bé rắc ôm chặt tớ nhaaaa!”
Bé rắc🐱 chui rúc trong áo mưa ôm Leon🦁 như ôm phao cứu sinh:
"Meow!"
Helia🌿 vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời.
Leon🦁 ôm bé rắc🐱 chặt hơn, run nhẹ vì tiếng sét và mưa lạnh:
"Ừm… Tớ chỉ nhớ có lần bài kiểm tra 3 điểm của tớ bị gió thổi bay… ờm… ngay đoạn sân trường gần nhà vệ sinh á."
Cậu nhăn mặt nhớ lại.
"Lúc đó tớ thấy có người mặc đồ đen đứng quay mặt vô tường… Không thấy mặt… Chắc là cậu ấy ha?"
Elliott🎮 đang lau mưa trên mặt thì trợn mắt:
"Cái gì mà thấy?! Trong lớp lúc nào chả thấy Shinguru— nhưng mặt mũi ra sao thì...hổng ai nhớ! Đen thui từ đầu tới chân, cả tâm trạng luôn!"
Helia🌿 thở dài: “Cũng lạ thật… Thân thế, gia đình, chỗ ở… Không ai biết hết.”
Elliott🎮 gãi đầu: “Hổng biết sao mà cứ thấy cậu ta cứ creepy… u ám kiểu gì ấy… Kiểu như NPC phụ không ai check thông tin được á.”
Luna🎨 vừa đi vừa che sổ vẽ khỏi mưa, tay kia vẫn vô thức tô nét cuối cùng, mắt cô mơ màng nhìn bầu trời tối mưa như trút nước: “Trắng… Tròn… Mực… Loang…”
Helia🌿 nghiêng nhẹ đầu thắc mắc: “Luna? Cậu vẽ gì thế?”
Cô đưa quyển vẽ ra.
Bức tranh là một chiếc mặt nạ tròn, trắng toát, có hai hốc mắt đen sâu và miệng nhỏ tí, mực đen rỉ xuống như nước mắt:
"Mình thấy cậu ấy… giống như chiếc mặt nạ trôi trong bóng tối…"
Elliott🎮 rùng mình:
"Ê Luna… Cái đó nhìn ám vậy trời!"
Leon🦁 núp sau Helia🌿, run run đáp:
"C-cái đó...giống...mặt nạ...ma á!"
Amir🧊 đi cuối cùng, hai tay trong túi áo, mặt tỉnh bơ trước cơn mưa như đang đi dạo:
"…Nói nhiều quá."
Helia🌿 nhìn Amir🧊 hỏi:
"Ủa Amir, cậu ngồi bàn cuối chỗ có thể nhìn thấy Shinguru, không có ấn tượng gì luôn sao?"
Amir🧊 nhún vai, bước qua vũng nước mà không đổi sắc mặt:
"Không."
Elliott🎮 bật cười:
"Bình thường quá trời!"
---
Cuối cùng họ cũng về đến sân nhà chung.
Trời vẫn mưa nặng hạt, khiến sân trước đọng đầy vũng nước.
Lucian☀ và Foxry🦊 vẫn đang chạy vòng vòng trong mưa, cả hai ướt như chuột lột:
Lucian☀ quát lớn:
"ĐỨNG LẠI CHO TỚ!!!"
Foxry🦊 vừa chạy vừa cười:
"Khônggg! Mưa mà còn nóng tính quá trời luôn lớp trưởng ơiii!"
Leon🦁 đứng ở cửa nhà, cậu nhanh chóng cởi áo choàng mưa ra, bé rắc🐱 chui ra, nhìn hai người đang chạy, nghiêng đầu:
"Meow?" (dịch: Mấy người làm cái gì vậy trời?)
Leon🦁 ôm người, run cầm cập vì lạnh:
"Hắt xì!! Lạnh quá...huhu... "
Helia🌿 che đầu cho bé rắc🐱:
"Đi vô nhà đi, ướt hết rồi nè…"
Elliott🎮 từ sau lưng bước tới, vẫn cười phì phì:
"Tui chưa từng thấy Lucian tức mà ướt như trái mướp vậy đó—"
Lucian☀ nghe tới đó đứng hình 1 giây.
Rồi quay qua Elliott🎮 với đôi mắt đỏ lửa.
Elliott🎮:
"…Thôi chết."
"ĐỨNG LẠI ĐÓ ELLIOTTTT!!!"
Và cuộc rượt đuổi tiếp tục trong tiếng mưa rơi không ngừng…
Cánh cửa nhà chung vừa mở ra, hơi ấm phả ra nhưng không át nổi cảm giác nặng nề từ cơn mưa ngoài trời.
Helia🌿 phủi nước trên tóc, giọng dịu dàng như thường lệ:
"Mọi người ơi, thay đồ liền đi nha, không là cảm lạnh đó."
Leon🦁 run bần bật, bé rắc🐱 trên tay cũng run theo:
"H…h…hắt xì!! Tui… lạnh qué…"
Cậu lê từng bước như con slime lên cầu thang.
Bé rắc🐱 “meow” một tiếng thương cảm.
Elliott🎮 bật cười:
"Trời mưa có xíu mà run như cục thạch vậy đó Leon🦁!"
Lucian☀ liếc qua, giọng cau có:
"Elliott, lo thay đồ lẹ lên. Ướt sũng nước vậy lát cảm lạnh rồi lại bắt tớ đi mua thuốc thì phiền lắm."
Amir🧊 đi ngang, tay đút túi, nhìn như chẳng hề ướt hay quan tâm việc ướt:
"…Tớ không uống thuốc."
Lucian☀ bóp trán:
"Chưa ai nói cậu uống hết Amir!!"
Sau khi thay đồ xong, cả biệt đội giờ mỗi người một...việc riêng.
Leon🦁 quấn chăn kín người như một cái kén giữ ấm cho mình.
Vẫn như mỗi tối, Helia🌿 lại vào bếp chuẩn bị bữa tối cho cả biệt đội.
Tiếng dao thớt, tiếng nước chảy, tiếng mưa đập lên mái ngói hòa vào nhau.
Helia🌿 vừa vẩy đũa phép cho dao thái rau vừa huýt nhẹ một giai điệu êm tai, anh chàng cũng không quên nhắc nhở:
"Xíu nữa có canh nóng nè~ Mấy bồ không lo bị lạnh nữa nhen."
Leon🦁 nghe vậy lập tức ló đầu ra khỏi chăn:
"Heliaaa… có tráng miệng không?"
Helia🌿 cười hiền:
"Có nha, trái cây cắt sẵn nè."
Leon🦁 méo mặt nhăn nhó:
"Ể??? Không còn gì khác à?"
Helia🌿 nháy mắt:
"Có bim bim sư tử nữa đó!"
Leon🦁 chảy nước miếng:
"Tớ yêu Helia nhất nhà luôn…"
Lucian☀ đã thay một bộ đồ len ấm áp đứng ở góc bên kia rít lên:
"ĐỪNG CÓ NÓI NHẢM NÓI XÀM trên giờ kỷ luật!!"
Foxry🦊 ngồi bắt chéo chân trên sofa, phía trước là một chồng bài tập giáo dục đạo đức phù thủy dày như quyển từ điển.
Cáo chống cằm, nhìn bài tập đầy mỉa mai:
Câu 1: Nếu bạn nhìn thấy bạn mình gây hại cho người khác, bạn sẽ làm gì?”
Foxry🦊 viết:
“Quay clip lại gửi cho hội group để cười chung.”
Lucian☀ tức đến nổi gân thái dương:
"FOXRY!!! CẬU MUỐN TỚ TỨC CHẾT HẢ!?"
Foxry🦊 cười nham hiểm:
"Ơ… tui đang trả lời đúng theo tính cách thật của tui mà~"
Elliott🎮 ở phía sau đấm ghế cười rung nhà:
"HAHAHAHA đúng thiệt chứ sai gì đâu!!"
Leon🦁 bọc chăn gật gù:
"Tui cũng sẽ coi chung nè… Hắt xì!"
Lucian☀ đập bàn rầm:
"ĐƯỢC! VẬY THÌ HAI NGƯỜI CŨNG PHẠT LUÔN!!!"
Elliott🎮 & Leon🦁:
"HẢ!?"
Lucian☀ xếp tay sau lưng, mặt nghiêm như giáo sư:
"Cười lớn làm phiền khu vực học tập. Tội ngang nhau."
Foxry🦊 quay sang Elliott🎮 thì thầm:
"Thấy chưa, chơi dại đi ha."
Elliott🎮:
"Tui hối hận rồiiii!"
Luna🎨 nghiêng đầu, vẽ thêm một tia mực đen chảy từ hốc mắt mặt nạ.
Cô lẩm bẩm:
"Sao mình cứ thấy… hình như chiếc mặt nạ này… nhìn lại mình nhỉ?"
Helia🌿 từ bếp:
"Luna ơi, tranh ám vậy ăn không ngon đâu."
Luna🎨 mỉm cười mơ màng:
"Mình chỉ… vẽ những gì mình cảm thấy thôi…"
Elliott🎮 liếc sang…
Cảm giác rợn rợn chạy dọc sống lưng.
Amir🧊 vẫn đứng yên đó, nhìn cơn mưa đen đặc ngoài kia.
Không nói gì.
Không biểu cảm.
Nhưng ánh mắt cậu hơi nheo lại… như đang nghe thứ gì đó.
Foxry🦊 gọi:
"Ê đội trưởng trên danh nghĩa~ Đứng đó hong lạnh hả?"
Amir🧊 không quay lại:
"…Không."
Lucian☀ cau mày nhìn Amir🧊, giọng thấp đi:
"Cậu đứng đó từ lúc thay đồ xong… Có chuyện gì?"
Amir🧊 vẫn nhìn ra ngoài, giọng trầm nhẹ:
"…Có tiếng gì đó."
Elliott🎮 rùng mình:
"Tiếng gì? Mưa mà còn gì nữa?"
Amir🧊 đáp, đơn giản và lạnh:
"Không phải tiếng mưa."
Cả phòng im bặt.
Thậm chí tiếng gió ngoài trời như gào to hơn.
Bé rắc🐱 cũng dựng tai lên, nghểnh mặt nhìn về phía cửa sổ, lông dựng nhẹ.
Leon🦁 run run núp trong chăn:
"Đ… đừng hù tui nha…!"
Một tiếng cộp… cộp… vang lên đâu đó ngoài hiên.
Đều đặn.
Chậm rãi.
Như ai đó đứng dưới mưa… gõ cửa.
Luna🎨 ngẩng đầu, chớp mắt:
"Âm thanh này… giống hệt lúc mình vẽ chiếc mặt nạ…"
Căn nhà trở nên lạnh hơn hẳn – dù không ai mở cửa.
Trời vẫn mưa lớn.
Âm thanh rào rào va vào cửa kính tòa chung cư Fiorentia tạo thành một nhịp điệu nặng trĩu.
Tại nhà chung 0808.
Trong phòng khách, Cyrus⚡ đang ôm cây guitar điện màu vàng sấm hình tia chớp đặc trưng. Cậu bật ampli to đến mức cả nhà rung:
“ROCK AND ROLLLLL—HÁÁÁÁ~! Ê Musie! Nghe intro mới của tớ chưa nè?!”
Musie🎶 đang xếp cơm hộp vẫn cười hiền:
“Ừm để lát nữa tớ nghe sau nha Cyrus. Giờ tớ phải đem cơm tối lên cho Shinguru đã.”
Kandy🍬 thì ngồi trước camera livestream mặc bộ đồ cosplay mèo hồng lấp lánh, giọng điệu ngọt như đường:
“Hellooo mấy bé cưng của Kandy nha~ Hôm nay sale 60% nhaaa! Ai chốt giùm Kandy cái áo crop-top hộ pháp này hônggg? Mình mặc lên như thiên thần rơi xuống đĩa bánh flan luôn đóaaa!”
Harry🐭 thì lại đang lom khom ôm một cái bánh kem pho mát to hơn cái đầu mình:
“H-Harry không ăn vụng đâu… Harry chỉ… thử một miếng… thôi… chỉ một miếng… Ơ!? Mất nửa cái rồi!?”
Cyrus⚡ nhìn sang, phì cười:
“Bro, cái đó gọi là nguyên cái luôn rồi đó.”
Musie🎶 bưng một hộp cơm được bọc đen kỹ lưỡng lên tầng hai. Cô leo lên cầu thang, tiếng mưa bên ngoài hòa cùng tiếng đàn của Cyrus⚡ tạo cảm giác kỳ dị.
Đến căn phòng cuối hành lang, nơi đèn luôn tắt – cô khẽ gõ:
“Shinguru? Tớ để cơm tối đây nha.”
Không có tiếng trả lời.
Không một tiếng động.
Vẫn như mọi lần.
Musie🎶 chỉ thở khẽ:
“Cậu… nhớ ăn đầy đủ nha Shinguru. Tớ để ở đây nè.”
Cô treo hộp cơm lên tay nắm cửa rồi quay đi.
Khi cầu thang vừa vang lên tiếng bước chân rời đi của cô...
Cạch.
Cánh cửa tự hé một khe nhỏ như một cái miệng tối đen.
Từ trong bóng đen dày đặc.
Một bàn tay nhợt nhạt như sáp nến, lạnh toát thò ra, lần theo tay nắm, nhấc hộp cơm vào trong…
Cạch.
Cửa lại đóng.
Bên trong hoàn toàn tối mịt.
Chỉ duy nhất một thứ nổi lên trong bóng đêm:
Chiếc mặt nạ trắng tròn với hai lỗ mắt, một lỗ miệng, đang lặng lẽ chảy dòng mực đen xuống cằm, chiếc mặt nạ trông như trôi lơ lửng trong hư không.
Một hơi thở rất nhẹ vang lên, một lời thì thầm, gần như không âm thanh
“…Cảm ơn.”
---
Tại Chung cư cao cấp Magiutopia, tầng 32, căn 392
Kaminya📄 đang ngồi xếp một con hạc giấy siêu phức tạp bằng tốc độ mà người bình thường không thể theo dõi tại góc bàn cạnh chiếc giường xanh quý tộc.
Bên cạnh cô, mèo Xiêm Chiron cọ đầu vào tay chủ nhân, kêu meow~ nũng nịu.
Kaminya📄 vuốt mèo:
“Ừ rồi, bình tĩnh. Đừng phá.”
Đột nhiên…
Cô khựng lại.
Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.
Như thể ai đó đang nhìn chằm chằm từ phía sau.
Kaminya📄 nhíu mày:
“…Ai?”
Cô quay phắt lại.
Không có gì.
Chỉ có phòng khách vắng tanh, rèm cửa nhẹ lay vì gió điều hòa.
Chiron bỗng xù lông, cong đuôi lại.
Kaminya📄 nhíu mày:
“Không có—... "
Chiron đáp đầy nghiêm túc:
“Meow.”
Lần này là meow kiểu thấy gì đó thật.
---
Ở quán thú cưng Medopetto.
Không khí hôm nay ảm đạm hơn mọi ngày.
Mưa khiến ánh đèn quán như bị phủ màn sương.
Laky🌸 vuốt đầu con mèo mướp, khẽ lẩm bẩm:
“Kỳ ghê… hôm nay mấy bé mèo im quá trời. Bình thường tụi nó quậy ghê lắm mà ta?”
Đằng sau, Lavie☕ đang ngủ phè như chết trên ghế, miệng chảy nước dãi:
“Zzz… bọ ngựa bay được… zzz… cho anh ly nữa… zzz…”
Laky🌸 thở dài, không quên đấm yêu lên vai anh mình cái cốp!
“Dậy đi cha nội, ngủ hoài!”
Lavie☕ bật dậy như bị điện giật:
“Hể!!?? Hết bọ ngựa rồi!??”
Orchand🦗 – đang trong kén ma thuật – khẽ khẽ rung nhẹ như đang cau mày:
“Hừm… đúng là loài người ồn ào bất lịch sự.”
---
Cô Sirenia🥑 đang nằm cuộn tròn trong chiếc mền quả bơ yêu thích, đồ ăn vặt vương đầy quanh. TV trước mặt đang chiếu bộ phim kinh dị hạng B về một con ma đeo mặt nạ trắng.
Trên màn hình, âm thanh rè rè… kít kít… vang lên, rồi một chiếc mặt nạ ma đột ngột trượt sát đến camera.
TIVI:
“ĐỪNG NHÌN SAU LƯNG TAOOOO—”
Cô Sirenia🥑 bật dậy:
“Á á á—! Trời đất ơi, gì ghê vậy!!”
Tim cô đập thình thịch, nhưng rồi cô nheo mắt, nghiêng đầu:
“Ờ mà… công nhận đẹp thật… chiếc mặt nạ trắng y chang… ế khoann…”
Cô chống khuỷu tay lên gối, mắt mở lớn như vừa nhớ ra chuyện gì cực kỳ quan trọng:
“…sao tự nhiên nhớ tới thằng nhỏ Shinguru dạ? Hừm… cái mặt nạ của nó cũng tròn, cũng trắng, cũng lỗ lỗ kiểu vậy… E là còn đáng sợ hơn cái trong phim nữa đó trời.”
Bên ngoài, tiếng mưa rào rào rào quất vào cửa kính, nghe u ám đến lạ.
Cô nuốt nước bọt:
“Mai… ờ lộn… mốt lên trường hỏi nó thử coi. Chắc trùng hợp thôi mà ha… hề hề…”
Đúng lúc đó, trong bếp vang lên một tiếng CỘP!
Cô Sirenia🥑 đông cứng.
Tay cô run run, snack trong tay rớt xuống mền lộp bộp.
Một luồng gió lạnh lùa qua khe cửa làm rèm cửa bay phất phơ.
Tiếng TV bất ngờ chuyển cảnh, nhân vật trong phim thì thào:
TIVI (giọng thì thầm sát tai):
“Nó đang đứng đằng sau đó… mặt nạ trắng…”
Cô la thất thanh:
“ÁÁÁA— KHÔNGGG!! Xin lỗi! Con ma nào ở đây thì ghé… ghé MAI đi haaa! Nay cô mệt rồi nhaaa!!”
Cô chụp cái mền quả bơ trùm kín đầu như trẻ con.
TV lập tức… bị nhiễu sóng xèo xèo xèo… trong vài giây, rồi trở lại bình thường như chưa hề hù ai.
Mưa vẫn rơi nặng hạt bên ngoài, những đôi mắt khác nhau cùng hướng về những bóng tối khó hiểu.
Không ai biết rằng…
...ở nơi nào đó trong bóng tối, chiếc mặt nạ trắng có lẽ vẫn đang lặng lẽ dõi theo tất cả bọn họ.