Biệt đội hỗn loạn team AMIR nè 🧊🦁☀🎨🎮🦊🌿🐱!
Tác giả: Họa Sĩ ✎ Nghiệp Dư!
Học đường;Giải trí
Arc12: Bóng ma mực!
Phần 2: Chuyến thăm bệnh!
Sáng chủ nhật, trời vẫn còn âm u, không thấy mặt trời như thể nó đã bị nuốt chửng. Tại phòng khách nhà chung của biệt đội hỗn loạn, mọi người đang bàn về việc đến thăm bệnh Shinguru✏️.
Foxry🦊 huýt sáo:
“Ê mấy bồ ơi, tính ra…cậu ta mất tích thiệt luôn đó ha? Kinh dị dữ.”
Elliott🎮 vừa ngồi vừa rung chân, miệng nhai snack:
“Ờ, mà công nhận… bí ẩn ghê. Nghe như mở đầu phim trinh thám á!”
Lucian☀ đứng phắt dậy, mặt xanh như tàu lá chuối.
Câu nói lỡ miệng trong buổi sinh hoạt hôm qua cứ vang lại trong đầu:
“Mất tích gì mà mất tích! Shinguru chỉ xin nghỉ ốm thôi mà… tớ sẽ đích thân đi thăm bệnh cậu ấy, còn sẽ đưa tài liệu hướng dẫn bài học của tuần vừa rồi cho cậu ấy nữa chứ!”
Cậu khoanh tay dõng dạc tự tin đáp:
“Ừ… ừ thì… lớp trưởng phải có trách nhiệm!”
Nhưng chân run cầm cập vì sợ.
Trong đầu Lucian☀ chỉ lóe lên một suy nghĩ yếu ớt:
“Trời ơi...hôm qua mình nói cái gì vậy nè?! Cái miệng hại cái thân rồi!!!”
Helia🌿 nhẹ nhàng đứng cạnh Lucian☀, giọng ấm như trà thảo mộc:
“Cậu đừng lo Lucian. Dù gì Shinguru cũng là bạn cùng lớp… chúng ta nên đến kiểm tra thử.”
Lucian☀ run bần bật:
“Ơ… ờ thì… ờm… ừ…”
Foxry🦊 khoanh tay, mặt đầy vẻ chọc ghẹo:
“Siêuuu trách nhiệm luôn á ha lớp trưởng~ Đỉnhhh luôn!”
Lucian☀ đập bàn cái rầm:
“IM ĐI!! Không ai hỏi cậu hết Foxry!!”
Elliott🎮 cười lăn xuống ghế luôn:
“AHAHAHA— lớp trưởng đang quýnh quáng kìa trời ơi buồn cười quá!!”
Leon🦁 đang ăn bim bim sư tử, đứng lên hỏi ngây thơ:
“Mọi người ơi… nếu cậu Shinguru mất tích thiệt… mình có cần đem theo… đèn pin hong?”
Lucian☀ lập tức mắng:
“THĂM BỆNH CHỨ KHÔNG PHẢI CẮM TRẠI!! MÀ CẬU TA CŨNG KHÔNG MẤT TÍCH!!!”
Leon🦁 nhăn mặt, nhõng nhẽo:
"Ứuuuu! Tớ hỏi thôi mà!"
Luna🎨 đang vẽ cái gì đó không liên quan, nghe vậy ngẩng đầu lên:
“Hả? Người mất tích hả? … ờ… tớ vừa vẽ con bướm màu tím nè… có liên quan hong?”
“KHÔNG LIÊN QUAN!! VÀ CŨNG KHÔNG MẤT TÍCH!! TRỜI ƠI TRỜI!!” — Lucian☀ gầm.
Amir🧊 từ đầu đến cuối chỉ ngồi chống cằm, gương mặt tỉnh bơ:
“Lucian làm đi. Tớ không hứng.”
Lucian☀ quay sang nhìn đội trưởng trên danh nghĩa bằng ánh mắt tuyệt vọng cấp độ 100:
“Amir!!! Cậu là đội trưởng mà!!!”
Amir🧊 nhún vai:
“Thì… vì tớ là đội trưởng nên tớ chỉ đạo cậu làm thôi.”
Lucian☀khóc thét:
“AMIRRRRR!!!”
Cả nhóm cười ầm lên.
Bé Rắc🐱 từ đâu nhảy “bụp” lên bàn, ngồi xuống nhìn Lucian không chớp mắt.
“Meow~”
Helia🌿 xoa đầu bé mèo:
“Hình như bé Rắc cũng muốn đi nữa đó Lucian.”
Lucian☀ ôm đầu, đúng kiểu “vì sao tôi phải chịu đựng đám này”:
“Trời ơi… mình đang bị ép… mình bị cưỡng ép đó trời…!”
Foxry🦊 khoác vai Lucian:
“Thôi mà lớp trưởng, đừng sợ~ cùng lắm vô phòng Shinguru gặp một nùi mực tèm lem thôi"
Cậu cáo bất ngờ hạ thấp giọng, nói khẽ vào tai Lucian☀:
"Lỡ mà có ma xuất hiện thì mình la lên chạy chung nha!”
Lucian☀ giật bắn mình, la lên:
"ĐỪNG CÓ MÀ NÓI GỞ! M-m ma gì chứ, tớ đây không biết tin vào mm ma quỷ gì đâu nhé~!"
Elliott🎮 giơ tay hưởng ứng liền:
“Tui chạy nhanh lắm, đừng lo! Nhưng nhớ để tui quay lại làm vlog nha!”
Lucian☀ tái mặt:
“Vlog cái đầu cậu!!! Đây là đi thăm người ốm!!! Không phải content!!”
Nhưng ai nghe?
Cả nhóm đã bắt đầu chuẩn bị đồ đạc loạn xạ.
Elliott🎮 thì mang theo máy quay trực thăng mini, Foxry🦊 mang đèn pin, Leon🦁 mang 3 bịch bim bim sư tử, Luna🎨 mang… màu nước?? Helia🌿 mang thuốc cảm cúm và phần soup gà nóng, Amir🧊… ngồi gác chân lên bàn, nhìn trời âm u.
Lucian☀ gào lên:
“MỌI NGƯỜI!! Đây là một cuộc thăm bệnh nghiêm túc!! CHỈNH ĐỐN LẠI HẾT CHO TỚ!!”
Cả nhóm🦁🎨🎮🦊🌿:
“Vânggg lớp trưởnnngggg~”
Bé rắc🐱 giơ tay lên đồng tình:
"Meow~"
Lucian☀:
“Đừng có kéo dài chữ!!”
Vậy là biệt đội hỗn loạn xuất phát, Cửa nhà chung vừa mở ra, gió lạnh thổi vuốt mặt, trời u ám đến mức nhìn là muốn quay xe.
Lucian☀ đứng chết trân, hai chân mềm như thạch: “…ờm… trời… trời vậy mà đi ra ngoài hả?”
Cậu nuốt nước bọt ực một cái nghe rõ mồn một. Mồ hôi lạnh chảy như ai mở vòi:
“Hay… hay tụi mình ở nhà ha…? Đợi hôm nào… nắng đẹp hơn chút… tâm trạng vui vẻ hơn chút… rồi thăm cũng được mà… ha?”
Lucian☀ quay người định chuồn vô
— nhưng bị Elliott🎮 đẩy ra y như đẩy bao tải gạo, nhây nhây nói:
“Không có trốn nhaaaa! Đã nói được là phải làm được! Footage hôm nay mà thiếu cậu là vlog fail đó!”
Lucian☀ giãy như con cá mắc cạn: “AAAAA không!! Buông ra!! Hôm nay tớ yếu—tớ bệnh—tớ bị… bị… thiếu… ánh… nắng!!”
Elliott🎮 vẫn ra sức đẩy hết cỡ:
“Cậu là ánh nắng mà trời ơi!”
Lucian☀ giãy mạnh hơn, gào thét như trăn trối:
“Thì giờ tớ hết pin rồi!!”
Cậu bám lấy khung cửa như bám vào sự sống: “Không điiii!! Tớ không chịu điiii!! Cứu với Heliaaa~~!!”
Helia🌿 thở dài nhưng vẫn nhẹ nhàng: “Lucian, cậu đang gây tắc nghẽn giao thông hành lang đó.”
Foxry🦊 bước tới, không nói không rằng đẩy sau lưng một phát, hợp lực với Elliott🎮:
“Đi tới nhà chung của nhóm Musie thôi chứ không phải đi đánh trùm cuối đâu mà la làng cha nội!”
Lucian☀ gào: “Với cái thời tiết như vậy thì cái gì cũng là trùm cuối hết á!!”
Foxry🦊 châm chọc: “Ủa lớp trưởng mà nhát vậy ai tin??”
Lucian☀ nước mắt nước mũi tèm lem vì tức: “ĐỒ PHẢN BẠN!!! Thả tớ ra coi!! Tớ kiện lên Hội Bảo Vệ Lớp Trưởng giờ!!”
Elliott🎮 quay lại nói với camera: “Ngày chủ nhật đầy năng lượng! Cả đội đã sẵn sàng—trừ một đối tượng đang bị cưỡng chế.”
Amir🧊 đứng phía sau nhìn nguyên cảnh… rồi nhún vai:
“...ồn ào thiệt sự.”
Leon🦁 cười muốn ngất.
Luna🎨 ghi lại cảnh hỗn loạn để vẽ meme.
Bé rắc🐱 thì kêu “meow” kiểu hùa theo đẩy Lucian☀ ra cửa.
Lucian☀ ôm đầu, lê lết như con lười đi trên đường gạch ướt còn sót lại nước mưa:
“Trời ơi… sao mình lại hứa đi thăm bệnh Shinguru chi vậy trời… Trời ơi là trời…”
Gương mặt cậu đúng kiểu bần thần triệt để, vừa đi vừa lảm nhảm nội tâm như bị bắt ăn cá mắm.
Helia🌿 nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lucian☀, nhẹ nhàng đáp:
“Cậu nói rồi thì phải làm. Với lại… cậu ấy nghỉ suốt một tuần rồi mà. Không thăm thì hơi…”
Lucian☀ lèo nhèo:
“Biết rồi màaa…”
Foxry🦊 khoanh tay, nhếch môi kiểu cà khịa cấp độ 999:
"Lớp trưởng trách nhiệm quá trời quá đất luôn ha~”
Lucian☀ bật lại theo bản năng:
"IMMM!!”
Elliott🎮 thì đứng xa xa… giơ cây đũa phép của mình lên với nụ cười của kẻ sắp gây họa:
“Ok mọi người! Đã đến lúc dùng biện pháp cưỡng chế phép thuật dành cho lớp trưởng khó hợp tác!”
Lucian☀: “Khoan đã, cậu tính—”
“SOABUBBLE!”
BỤP!
Một quả bong bóng nước xà phòng phép thuật khổng lồ xuất hiện, trong suốt, óng ánh bảy màu, rồi nuốt trọn Lucian☀ vào bên trong như chơi.
Lucian☀ đập tay vào thành bong bóng: “Elliott!!! Thả tớ raaa!! Cái này là trái pháp luật!!”
Elliott🎮 hí hửng quay vlog: “Xin chào các bạn! Đây là mẫu vật quý hiếm về lớp trưởng 11B6 trong môi trường bó buộc tự nhiên!”
Lucian☀: “KHÔNG CÓ TỰ NHIÊN NÀO Ở ĐÂY HẾT!”
Foxry🦊 tiến đến, buộc ngay một sợi tơ phép siêu bền vào đỉnh bong bóng.
Leon🦁 chớp mắt: “Ể? Cái này để làm gì dzậy?”
Foxry🦊: “Kéo đi chứ còn gì! Cậu là sư tử, nên làm… thú kéo dịch vụ cho hôm nay nha~”
Leon🦁 hớn hở: “Ờ hén! Để tớ kéo!”
Lucian☀ nghe xong muốn ngất: “KHÔNGGGGGG! Không ai kéo tớ như khí cầu du lịch được hết!!”
Nhưng Leon đã nắm sợi tơ, hăng hái: “Rồi! Khởi độnnnn…”
Cậu kéo một cái —
bong bóng nổi lên 30cm khỏi mặt đất, trôi lơ lửng như đèn lồng sống.
Lucian☀ đực mặt: “Đ… đừng nói là nó… bay được nha?”
Elliott🎮: “Có nâng cấp mà: Bubble-Float Mode.”
Foxry🦊 bổ sung: “Đừng lo Lucian, bong bóng này chống nổ, chống va đập, chỉ không chống được ê mặt thôi.”
Lucian☀: “Tụi bây… tụi bây… ĐỒ PHẢN BẠN TRỜI ĐÁNH!”
Amir🧊 nhìn cảnh này, nhún vai: “Đi nhanh đi. Mệt mắt.”
Luna🎨 lơ đãng phác họa: “Cảnh Lucian trong bong bóng… nhìn cute phết…”
Mèo nhỏ🐱 thì nhảy lên định vồ bong bóng cho vui: “Meow!!”
Lucian☀: “ĐỪNG CÀO—!!!”
Và thế là đoàn quân rầm rộ kéo nhau đi, dẫn đầu là Leon🦁 kéo bong bóng Lucian☀ lơ lửng như khí cầu phép, theo sau là Elliott🎮 quay vlog, Foxry🦊 cười khẩy, Amir🧊 thở dài, Helia🌿 nhẹ nhàng canh chừng, Luna🎨 vẽ linh tinh và bé rắc🐱 nhảy theo hùa.
Lucian☀ đang xoay vòng trong bong bóng:
“Cho tớ xuống điiiiii! Tớ buồn nôn quá rồiiii~!!”
Elliott🎮 vẫn đang quay vlog:
“Livestream sáng chủ nhật: lớp trưởng quay chong chóng!”
Foxry🦊 chống nạnh, miệng cười đểu:
“Coi như cho cậu ấy tập thăng bằng trước khi nói chuyện nghiêm túc với Shinguru!”
Amir🧊:
“...Ồn ào.”
Bé rắc🐱 nhảy vồ bong bóng như vồ cá sống:
“Meow!!”
---
Trước cửa nhà chung 0807, Helia🌿 bước đến, dùng đầu đũa phép gõ ba tiếng lên cửa, giọng dịu dàng:
“Musie ơi, bọn tớ đến thăm Shinguru nè~”
Một lúc sau—
Cạch…
Kandy🍬 mở cửa trong tình trạng tóc rối tung, mascara lem nhẹ, tay ôm gối ôm hình idol, miệng ngáp dài:
“Ơ… mấy bồ tới— Ủa???”
Cậu lập tức tỉnh ngủ… khi thấy Lucian☀ đang lơ lửng trong bong bóng cầu vồng.
Kandy🍬 chỉ tay:
“Ủa alo? Cái gì… đang bay ngoài hiên vậy? Luci… Lucian hả trời?”
Lucian☀ nhe răng dằn từng chữ:
“Kandy… mở cửa nhẹ thôi, tớ đang bị sỉ nhục công khai đây!!”
Elliott🎮 vẫn điều khiển cho mini drone quay cận cảnh:
“Không phải sỉ nhục, đây gọi là hộ giá cao cấp đó!”
Foxry🦊 tiếp tục ba hoa chích choè:
“Có chức năng chống bẩn, phù hợp với OCD của cậu.”
Lucian☀ gào thét:
“KHÔNG AI HỎI Ý CÁC CẬU!!”
Kandy🍬 chết mê độ drama:
“Ôi trời đất quỷ thần thiên địa ơi, đúng là bộ phim ngôn tình huyền huyễn phép thuật bản hề!! Mấy bồ vô nhà lẹ coi!”
Vừa vào nhà, ai cũng nghe tiếng—
“BỘP! BỘP! BỘP!!!”
Tiếng đập cửa rung trời ở lầu hai
Musie🎶 tất tả chạy xuống cầu thang:
“Khônggg, Cyrus ơi đừng gõ nữa! Cửa sắp rụng bản lề rồi!”
Ở trên lầu—
Cyrus⚡ đang đập cửa phòng Shinguru✏️ như muốn phá hầm mỏ:
“SHINGURUUUUU!!!
CẬU NỢ TỚ BUỔI NGHE INTRO MỚI NHẤT NÈ!!! MỞ CỬA RA COII!!!”
Musie🎶 ôm tay Cyrus⚡ kéo lại:
“Trời ơi cậu bình tĩnh đi, mạnh như trâu vậy ai mà chịu nổi!!”
Cyrus⚡ vẫn gõ đùng đùng đùng:
“CẬU TA HỨA RỒI!!! 7-8 NGÀY TRƯỚC!!”
Musie🎶 thở hổn hển:
“Nhưng cậu ấy hứa lúc nào !?”
Cyrus⚡ gãi đầu:
“Tớ đưa bản thu cho cậu ta và nói: ‘Nghe nha?’
Cậu ta không nói gì.
Thì tớ nghĩ im lặng là đồng ý mà?”
Cả nhà chung + biệt đội:
“…”
Foxry🦊 nhún vai đáp:
"Rồi! Logic ‘Thunderock’ đây rồi.”
Elliott🎮 éo hiểu thằng bạn mình có uống lộn thuốc không:
“Mức độ ảo tưởng 200/100! Hết nói nổi”
Lucian☀ trong bong bóng thở dài bất lực:
“Cyrus… cậu giống như con trâu còn biết chơi guitar điện vậy.”
Cyrus⚡ quay lại:
“ỦA LÀ KÊU TỚ GIỎI HAY CHÊ TỚ VẬY???”
Lucian☀ ngồi xếp bằng trong bong bóng, quay mặt đi:
“Câu đó tự hiểu!”
Helia🌿 bước lên, giọng nhẹ như gió:
“Cyrus, tớ nghĩ cậu gõ thêm thì cửa gãy thật đó… thử gọi nhẹ nhàng xem sao?”
Cyrus⚡ nghiêm túc… rồi hít hơi thật sâu:
“SHINGURUUUUUU!!! DẬY ĐI BẠN ƠI!!!”
Helia🌿:
“…Tớ nói nhẹ nhàng mà…”
Leon🦁 vẫn đang cầm dây kéo bong bóng Lucian☀:
“Musie ơi… tụi tớ tới thăm Shinguru… À với lại… Kẹo đâu? Có bim bim sư tử không?”
Kandy🍬 nháy mắt tinh nghịch:
“Lát nữa! Để lo vụ bóng bay này trước đã!”
Luna🎨 mhìn bong bóng Lucian☀ một hồi… rồi rút tập vẽ ra:
“Cảnh này đẹp ghê… để tớ vẽ lại… Lucian trong bong bóng… nhìn giống tiên cá bị bắt đó~”
Lucian☀ gào lên:
“TIÊN CÁ CÁI ĐẦU CẬU!!!”
Harry🐭 trốn sau lưng Helia🌿, run run:
“Mình… mình nghe tiếng động trên phòng Shinguru hằng đêm á… nghe như tiếng… gì đó chảy rất đặc… Mình sợ lắm…”
Lucian☀ tái mặt:
“Cái gì mà chảy đặc!?”
Foxry🦊 thì thích thú:
“Nghe đúng vibe bóng ma luôn!”
Amir🧊 ngó xung quanh, phán đúng bốn chữ:
“Lên lầu xem đi.”
Ai cũng:
“Ngắn gọn dữ…”
Musie🎶 lo lắng:
“Mọi người… nếu Shinguru không mở cửa… thì có khi nào… có chuyện gì thật rồi không?”
Nhà chung im lặng một nhịp.
Bé rắc🐱 dựng tai:
“Meow?”
Nó nhìn lên cầu thang như phát hiện gì đó.
Lucian☀ trong bong bóng khẽ nuốt nước bọt:
“Ờm… tụi mình… lên xem thử… đúng không?”
Foxry🦊 đẩy bong bóng Lucian☀ lên cầu thang trước:
“Lớp trưởng đi đầu nha.”
Lucian☀:
“Ê!! Ai cho tớ đi đầu— AAAA đừng kéo mạnh—!!!”
BỤP!!!
Quả bong bóng nước xà phòng phát nổ tung, bọt bắn lên tóc mọi người.
Lucian☀ tiếp đất bằng… mông, “bịch!” một phát nghe mà ê răng hộ.
Lucian☀ ôm đít, mặt méo như emoji 😭:
“TRỜIIIII ƠI! CÁC CẬU GIẾT TỚ THẬT RỒI!!!”
Elliott🎮 gập đôi người cười muốn ngất:
“Đời phải vui như vầy mới đáng sống chớ~”
Foxry🦊 búng tay tách:
“Đỉnh cao nghệ thuật troll là đây, cảm ơn mọi người đã theo dõi!”
Amir🧊 đứng phía sau… ngáp.
“Ồn quá. Nhanh vô nhà đi.”
(giọng kiểu “mấy người làm vậy chi cho mệt”.)
Tại phòng khách nhà chung 0807, Musie🎶 đứng giữa phòng, mắt tròn xoe nhìn Lucian☀ vẫn đang càu nhàu vì đau mông:
“Lucian… cậu có bị sao không vậy…?”
Lucian☀ gằn từng chữ:
“TỚ. BỊ. PHÁ. HOẠI. NHÂN. PHẨM.”
Kandy🍬 từ phía sau Musie🎶 ló đầu ra, ôm gối bông hình trái tim, giọng ngái ngủ nhưng vẫn… ẻo lả hết mức:
“Trời máaaa… sáng sớm mà mấy bồ chơi lớn ha? Còn nhốt người ta vô bong bóng nữa chớ~”
Harry🐭 thì trốn sau tủ lạnh, run bần bật như chuột gặp mèo:
“M–mọi người đừng gây ồn… Sh–Shinguru nghe thấy… ờ… mà chắc cậu ta ngủ rồi…”
Helia🌿 nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lucian☀:
“Bình tĩnh, Lucian. Ngồi xuống đã rồi nói chuyện…”
Leon🦁 thì ngồi bóc bim bim sư tử:
“Ừ đúng rồi đó Lucian… để mình ăn xong rồi điều tra tiếp!”
Lucian☀:
“ĐỂ CẬU ĂN XONG THÌ SHINGURU CŨNG GIÀ MỘT TRĂM TÁM CHỤC TUỔI RỒI!!!”
Cậu hít sâu, lấy sổ ghi chép cho đúng quý tộc OCD:
“Được rồi. Cyrus⚡, tớ nhắc lại. Nãy cậu gõ cửa phòng Shinguru làm gì?”
Cyrus⚡ đang nghịch cây guitar điện mini:
“À thì… hứa nghe intro mới của tớ mà!”
Musie🎶 nghiêng đầu:
“Ủa? Hứa lúc nào vậy Cyrus?”
Kandy🍬 chống nạnh:
“Mình sống chung mà còn chẳng nhớ Shinguru có hứa luôn á nha…”
Cyrus⚡ nhún vai rất tự tin sai lầm:
“Thì cỡ… 7 tới 8 ngày trước? Ngay trước khi cậu ta nghỉ đó!”
Lucian☀ nhíu mày tới mức gần kẹp được con kiến:
“Và cậu ta đồng ý bằng… câu gì?”
Cyrus⚡ gãi đầu:
“Ờ thì… cậu ta có nói gì đâu.”
Cả phòng:
“…”
Lucian☀ gào lên:
“VẬY LÀ SAO GỌI LÀ ĐỒNG Ý??!!”
Cyrus⚡ tỉnh bơ như trời phú:
“Ủa? Không trả lời thì… ừ đó? Có gì đâu?”
Elliott🎮 đập tay với Foxry🦊:
“Phong cách Cyrus! Đỉnh thật sự!”
Lucian☀ tức xém ngất:
"Trời ơi trời! Cứu tui!"
Musie🎶 siết tay lại có phần lo lắng thật sự:
“Tớ thường xuyênmang cơm tối cho Shinguru nhưng...cả tuần nay… tớ gõ cửa cỡ nào cậu ấy cũng không trả lời.
Sáng hôm sau thì hộp cơm… biến mất. Không biết cậu ấy có ăn không nữa…”
Helia🌿 đặt tay lên cằm, suy ngẫm:
“Như vậy nghĩa là… cậu ấy vẫn thức hoặc vẫn di chuyển trong phòng?”
Foxry🦊 chen vô:
“Hoặc là có ai trộm cơm giữa đêm~?”
Elliott🎮:
“Hmmm giá mà tui có camera phép thuật…”
Lucian☀:
“CẬU MÀ GẮN CAMERA TRONG NHÀ NGƯỜI KHÁC LÀ VÀO TÙ ĐÓ ELLIOTT!”
Harry🐭 rụt rè bước ra sau cái tủ lạnh:
“M–mọi người… Tớ… tớ nghe thấy tiếng… gì đó lạ…”
Leon🦁 ôm túi bim bim, tò mò:
“Tiếng gì Harry?”
Harry🐭 nuốt nước bọt:
“Tiếng… chảy… rì rì, tách tách, kiểu… giống như chất gì đặc đặc chảy xuống đất ấy…”
Lucian☀ dựng tóc gáy:
“ĐẶC ĐẶC???”
Leon🦁 hoang mang nhìn trần nhà:
“Lỡ như… mực bị đổ ra thì sao ta? Hay… Shinguru đang vẽ? Hay… có con sâu nào bò trên tường—”
Luna🎨 ôm đầu:
“ĐỪNG NÓI SÂU!!! LEON ĐỪNG NÓI SÂU!!!”
Luna🎨:
“Ơ… xin lỗi…”
Kandy🍬 nhún vai, tay phe phẩy quạt gió mini màu hồng:
“Chứ Shinguru thì… tui hông quan tâm lắm nên mình hông biết gì luôn á mấy bồ~”
Lucian☀ giơ tay che mặt:
“Không có ích gì hết…”
Kandy🍬:
“Ủa chứ mấy bồ muốn tui biết cái gì? Shinguru có mê trai đâu mà tâm sự với tui!”
Elliott🎮 cười ngã ngửa.
Amir🧊 phán một câu đúng kiểu đội trưởng… bất đắc dĩ:
“Tổng kết! Không có gì hữu ích.”
Lucian☀ suýt xỉu:
“Amir! Ít ra cậu cũng phải nói cái gì đó động viên chứ!”
Amir🧊 chống cằm:
“Ừm… cố lên.”
Lucian☀:
“…Cậu đang troll tớ đúng không?”
Foxry🦊 cười gian:
“Chà, coi bộ bí ẩn này… càng lúc càng thú vị nha~”
Bé rắc🐱 ngồi trên đầu Leon🦁, giơ một miếng cá khô lên:
“Meow! (Điều tra tiếp đi!)”
Elliott🎮 giơ điện thoại:
“Rồi rồi! Vlog tập mới: ‘Bóng Ma Mực – Manh mối chưa đến đâu cả!’ quay thôi~”
Lucian☀:
“ĐỪNG ĐĂNG LÊN!!!”
Rời khỏi nhà – Không thu được gì rõ ràng
Ra về trong u ám, cả biệt đội thở dài nặng trịch.
Lucian☀ bực mình:
“Trời đất… một tuần Shinguru✏️ không đến lớp mà thông tin thì RỜI RẠC hơn cả tóc Elliot chưa gội…”
Elliott🎮:
“Ê! Tóc tớ thơm mùi mì cay được chưa!”
Amir🧊 lười biếng:
“Về chưa…”
Foxry🦊:
“Về cái đầu cậu, còn phải đi tới nhà cô Sirenia nữa!”
Lucian☀:
“Hả?!”
Elliott🎮 giơ cây đũa phép lên tạo tín hiệu như đang gọi cứu viện...à không, gọi taxi ma thuật:
“Book rồi, lên xe lẹ!”
Một luồng sáng tím đậm xoáy giữa không trung phụt một cái, tạo thành cánh cửa không gian ngay trước cổng trường.
Từ trong xoáy sáng, một chiếc taxi ma thuật màu vàng cam cổ lỗ sĩ… nhưng gắn đôi cánh dơi lấp lánh, đậu xuống mặt đất đầy kịch tính.
Trời lúc này bỗng đổ mưa nặng hạt trở lại, mưa tạt xiên thành từng đường dài như roi.
Lucian☀ ôm đầu rú lên:
“Không! Mưa nữa hả trời! Để tớ về nhà lấy áo choàng chống ẩm đã—”
Elliott🎮 túm lưng áo kéo lại:
“Khỏi cần, đến nhà cô Sirenia rồi áo choàng làm gì nữa!"
Ngay lập tức, cả biệt đội nhào một phát vào taxi để tránh mưa như đang bị ma rượt.
Cả bảy đứa và một mèo chen vô một phát.
Kẹt.
Nghiến.
Ép.
Như nhét tám con gấu bông vào hộp bánh trung thu loại nhỏ.
Lucian☀ bị ép méo mặt:
“Đ-đau! Foxry! Cái cùi chỏ của cậu đang ghim vô sườn tớ đó!!”
Foxry🦊 tỉnh queo:
“Thì kẹt quá biết làm sao giờ~”
Luna🎨 mơ màng:
“Chật quá ha… giống như kẹo marshmallow bị nén vậy…”
Helia🌿 lịch sự suýt nghẹt thở:
“Xin lỗi… xin lỗi mọi người…”
Elliott🎮 còn sung sướng livestream:
“Ngày chủ nhật u ám: chúng tôi đang được ép thành bánh bao nhân hỗn hợp!!!!”
Leon🦁 từ ghế trước hí hửng nhìn vào:
“Ui mấy bồ nhìn giống cá mòi trong hộp ghê luôn!”
Lucian☀ gào: “Lên trước mà còn cà khịa nữa!!! Trả chỗ cho tớ ngồi ké!!!”
Tài xế ma thuật chỉnh lại gương: “Các cháu ngồi yên nha… taxi lên không trung giờ đó!”
Xoẹt!
Cánh dơi bung ra, chiếc xe rung nhẹ rồi bay vọt lên giữa trời mưa u ám, để lại sau lưng vệt sáng tím mờ như ma trơi.
Amir🧊 dù bị ép dẹp lép như con tép vẫn tỉnh bơ:
"...ồn ào quá trời..."
Bên trong chiếc taxi ma thuật chật như hộp cá mòi.
Ghế sau sáu đứa chen nhau ngồi lấp hết không gian, đứa nào đứa nấy dính thành một cục. Chỉ có Leon🦁 và bé Rắc🐱 là hưởng sướng ghế trước cạnh tài xế.
Lucian☀ mở cuốn sổ tay, mắt quầng thâm vì mệt mỏi:
“Thông tin của Cyrus… bỏ. Của Musie… cũng bỏ. Kandy… vứt luôn. Chỉ còn cái vụ ‘tiếng gì đó chảy đặc sệt’ của Harry là có tí giá trị. Haizz… đau đầu quá.”
Tài xế, một chú trung niên bụng phệ, râu hoa râm, nhìn gương chiếu hậu cười hiền:
“Ủa mấy đứa đi đông vui vậy? Đi điều tra gì hả?”
Lucian☀ đáp qua loa, giọng mệt như muốn xỉu:
“Dạ… chỉ là chuyện nhỏ thôi ạ. Một buổi… thăm bệnh.”
Ngay lập tức —
Leon🦁 sáng mắt như bật đèn pha:
“Chú ơi thiệt ra tụi con đang đi tìm hiểu coi bạn Shinguru bị gì á! Bạn bí ẩn lắm luôn! Không biết bị bệnh nè hay bị nguyền nè—”
Lucian☀:
“LEON!!! Im lại dùm cái!”
Nhưng chuyến xe này đâu ai biết im là gì.
Elliott🎮 thò cái đầu qua vai Lucian, giọng như live stream:
“Chú ơi vụ này căng lắm nha! Có chất nhầy bí ẩn, có tiếng ục ục nữa á chú, có khi còn có mùi hơi kỳ kỳ—”
Foxry🦊 xen vô như thêm dầu vô lửa:
“Có khi là có quái vật hai mươi khuôn mặt sống trong tường đó chú! Hoặc Shinguru bị ma thuật nào đó ăn mất nửa linh hồn— ai mà biết được~”
Tài xế bật cười:
“À há, hiểu rồi. Đi thăm bệnh mà kể như phim kinh dị ba giờ sáng quá zậy mấy đứa haha~.”
Amir🧊 tựa đầu vào cửa kính, nhắm mắt:
“Ồn quá. Nhức đầu.”
Luna🎨 từ phía sau lơ đãng chen vào:
“Nếu là quái vật thật thì cho tớ vẽ với nhé… trông cũng dễ thương mà…”
Lucian☀ mặt siêu khó ở:
“Dễ thương cái đầu cậu!!!”
Chú tài xế mỉm cười hiền, nhưng ánh mắt sau gương chiếu hậu lại sâu như chất chứa những mảnh ký ức xưa cũ.
Chú nói chậm rãi, như thể đang kể lại một câu chuyện không dành cho người trần nghe quá nhiều:
“Các cháu biết không…
Từ thuở xa xưa, khi những phù thủy đầu tiên còn lần mò trong bóng tối của thế giới sơ khai, người ta đã nhắc đến DNA Managic, là dòng chảy ma lực cổ xưa nằm trong mỗi sinh mệnh. Người đời bây giờ gọi nó là gen, là tính cách, là ký ức… nhưng thời cổ đại, họ tin đó là một mảnh của linh hồn, được nhào nặn từ tổ tiên, từ trải nghiệm sống… và cả những ước vọng chưa bao giờ nói thành lời.”
Bên trong taxi lập tức yên lặng.
Chỉ còn tiếng mưa đập lốp bốp lên mui xe.
Chú tiếp tục, giọng đều đều, như một lời tiên tri:
“Vì thế… đôi khi ma thuật của con cái không giống cha mẹ. Bởi linh hồn chúng được dệt từ những sợi tơ khác, từ những cảm xúc riêng, từ những mảnh đời riêng. Đó là lý do mà thế giới phép thuật này rất đa dạng.”
Ánh đèn ma thuật lướt qua gương mặt chú, tạo cảm giác như chú đang già đi… và khôn ngoan hơn từng phút.
“Nhưng,” chú hạ giọng thấp xuống, “các truyền thuyết cổ xưa cũng kể rằng…
Nếu cảm xúc của phù thủy bị nhiễu loạn quá mức, hoặc tâm lý họ bị tổn thương bởi một chấn thương sâu sắc từ trải nghiệm sống trong quá khứ…
DNA Managic sẽ trở nên bất ổn theo thời gian. Ma thuật không còn nghe lời nữa… nó sống, nó thở, và nó khát.”
Elliott🎮 nuốt nước bọt cái ực.
Foxry🦊 rùng mình.
Leon🦁 níu ghế xe như sắp bật khóc.
Chú tài xế vẫn tiếp tục, giọng như vọng từ lòng đất:
“Trong những ghi chép cổ, người ta gọi hiện tượng đó là Ma Tâm Loạn.
Nhẹ thì trở nên hoảng loạn, tâm trí đứt gãy…như những bệnh nhân tâm thần đó...
Nhưng nặng nhất… là Đồng Hóa.”
Gió ngoài cửa rít lên một tiếng dài.
“Đồng hóa… là khi ma thuật của chính người đó quay lại nuốt chửng họ.
Không phải ai cũng sống sót để trở thành truyền thuyết.”
Không khí trong xe lập tức trầm xuống như ai đè cả cái chăn ướt lên đầu.
Bịch!
Đó là tiếng Leon🦁 đánh rơi bịch bim bim sư tử.
Mặt cậu tái không còn giọt máu.
Leon🦁 run run:
“Nuốt… nuốt chửng luôn hả chú…?”
Helia🌿 nhỏ giọng:
“Nghe đáng sợ quá…”
Elliott🎮 ôm đầu:
“Úi trời ơi… phim kinh dị thiệt rồi…”
Foxry🦊 cố cười nhưng môi run bần bật:
“Haha… vui… vui mà… ha… ha?”
Lucian☀ lạnh sống lưng:
“Không vui chút nào hết!!!”
Amir🧊 mở mắt, giọng phẳng lì nhưng nghe căng thẳng thấy rõ:
“Shinguru… không giống người ổn định lắm.”
Một làn khí lạnh bò dọc sống lưng cả xe.
Từ Amir🧊 đến Luna🎨, từ Helia🌿 đến Lucian☀ — tất cả đều tái mét như tro tàn.
Nhận ra bầu không khí đang chìm xuống quá sâu, chú tài xế bật cười xòa, gãi đầu:
“Thôi thôi! Chuyện cổ xưa mà! Nghe cho vui vậy thôi! Đừng nghiêm trọng hóa.
Giờ đổi đề tài đi — chú biết cái quán hầm bí đỏ ngon nhất thành phố luôn!”
Không khí trong xe như được thả lỏng ngay lập ttức
Leon🦁 hồi sinh ngay lập tức:
“Bí đỏ?! Ngon dữ! Chú ơi chỗ đó bán bim bim sư tử không?!”
Elliott🎮: “Chú ơi có mì cay lv10 không? Cho con ăn sẵn để quên đời luôn!”
Foxry🦊: “Có khuyến mãi cho học sinh đẹp trai không chú~”
Luna🎨: “Bí đỏ… màu cam đẹp ghê…”
Lucian☀ ôm mặt:
“Trời ơi… đúng là cái đội hỗn loạn…”
Amir🧊 nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, như thể tất cả là chuyện của người khác.
Tuy chỉ là một lời truyền thuyết...
Nhưng đâu đó trong góc tối của chiếc taxi, nỗi lạnh sống lưng vẫn còn… bám lại.