Biệt đội hỗn loạn team AMIR nè 🧊🦁☀🎨🎮🦊🌿🐱!
Tác giả: Họa Sĩ ✎ Nghiệp Dư!
Học đường;Giải trí
Arc12: Bóng ma mực!
Phần 3: Ink Magic!
Căn nhà nhỏ màu xanh bơ của cô Sirenia🥑 nằm nép bên một góc phố yên tĩnh. Bên trong, mùi bắp rang bơ + trà sữa matcha lan tỏa nồng nàn như một cửa hàng snack di động.
Cửa cạch một tiếng.
Biệt đội hỗn loạn team AMIR nè 🧊🦁☀🎨🎮🦊🌿🐱 bước vào trong trạng thái… đứa thì bơ phờ, đứa thì phanh ngực thở, đứa thì ướt mưa xíu.
Cô Sirenia🥑 ngồi chễm chệ trên sofa, chân bắt chéo, tay cầm ly tà tưa trân châu đen size XL, miệng nhai bim bim rong biển rột rột rột.
“Ủa tới rồi hả mấy đứa? Kể đi kể đi, cô hóng biến lắm rồi!”
Lucian☀ giật nảy: “Cô… cô là giáo viên đó cô biết không?!”
Cô Sirenia🥑 nhún vai: “Thì cô có nói cô không hóng đâu~ Rồi sao rồi? Shinguru tỉnh chưa?”
Amir🧊 đứng dựa tường, giọng nhỏ mà lạnh như nước đá: “Chưa.”
“Chưa là chưa sao? Kể rõ coi?” cô Sirenia🥑 hối thúc.
Lucian☀ mở sổ tay, gõ bút cái cộp: “Để tớ tường thuật. Trước hết—”
Sột soạt.
Rột rột.
Elliott🎮, Foxry🦊 và Leon🦁 đã ngồi chình ình cạnh cô Sirenia🥑 từ lúc nào, mỗi đứa ôm một gói snack.
Elliott🎮 vừa ăn vừa gật gù: “Bánh rong biển nhà cô xịn quá thiệt á cô.”
Foxry🦊 thêm dầu vào lửa:
“Cô ơi mai nhớ mang lên lớp nữa nhaaa.”
Leon🦁 cười tít mắt:
“Bánh này có khi còn ngon hơn bim bim sư tử luôn á!”
Cô Sirenia🥑 hào hứng cười tít cả mắt:
"Mấy đứa nói đúng lắm nè!"
Lucian☀:
“CÁC NGƯỜI—!!”
Mặt đỏ lên như cái bếp than.
Double kill Lucian☀.
Cô Sirenia🥑 phẩy tay ra hiệu cho Lucian☀ kể tiếp:
“Thôi kể tiếp đi con, đừng để cô phải đoán lung tung.”
Lucian☀ thở dài như linh hồn muốn lìa khỏi xác:
“Rồi… để em nói. Đầu tiên là Cyrus, cung cấp thông tin vô dụng, vứt luôn.”
Amir🧊 đứng dựa tường một cách thờ ơ:
“Ờ.”
Foxry🦊 nhìn Amir🧊 gật gù đáp:
“Cậu ấy đứng đó mà như cái poster biết thở.”
Elliott🎮 gật gù theo:
“Chuẩn!”
Lucian☀ lật trang khác:
“Musie thì mang cơm tối cho Shinguru cả tuần… nhưng không thu được thông tin gì.”
Helia🌿 nhẹ nhàng:
“Nhưng như vậy vẫn đáng quý lắm, Musie thật tốt bụng.”
Leon🦁 nhai snack chóp chép:
"Nếu tớ mang bim bim sư tử cho cậu ấy thì sao?”
Lucian☀ lạnh lùng:
“Không tính.”
Leon🦁:
“É… ”
Lucian☀ gạch thêm một dòng:
“Còn Kandy thì chẳng biết gì hết.”
Foxry🦊 nhún vai tỏ ra bình thường:
“Đó giờ cũng vậy rồi.”
Elliott🎮 bắt chước theo Fox:
“Không bất ngờ lắm.”
Lucian☀ gõ bút tiếp:
“Chỉ có Harry… nghe thấy tiếng “thứ gì đó đặc sệt đang chảy” trong phòng Shinguru mỗi tối.”
Căn phòng bỗng im lặng.
Bé rắc🐱 ngẩng đầu:
“Meow? Đặc sệt là đồ ăn hẻow?"
Leon🦁 đáp đại:
“Chắc… không đâu bé rắc…”
Cô Sirenia🥑 vừa hút trà sữa vừa tròn mắt:
“Ủa nghe ghê vậy? Tiếp đi! Nhanh! Cô còn đang chờ đoạn plot twist nè!!”
Lucian☀ gần như muốn buông bút:
“Cô… không định nghiêm túc chút nào sao ạ…?”
Cô Sirenia🥑 tỏ ra thản nhiên:
“Có chứ! Nhưng ăn vặt giúp cô tập trung hơn~ Tiếp đi!”
Lucian☀: “…”
Triple kill Lucian☀.
Amir🧊 thu tay vào túi áo, nhàn nhạt:
“Xong phần của tớ rồi.”
Lucian☀ bực nhưng phải chấp nhận số phận:
“Đó! Đó là tất cả thông tin tụi em thu thập được.”
Cô Sirenia🥑 đặt ly tà tưa xuống bàn cạch một cái: “Được rồi… nghe thì nghe vậy chứ vụ này hổng bình thường đâu nha mấy đứa.”
Biệt đội đồng loạt nuốt nước bọt.
Cô nghiêm túc hẳn:
“Cái tiếng ‘đặc sệt’ mà Harry nghe được… cô nghĩ nó không phải âm thanh bình thường đâu nha...
Nó có thể giống như..."
Lucian☀ nuốt nước bọt cái ực, mặt rõ nghiêm trọng:
"Giống...giống như cái gì cô..."
Cô Sirenia🥑 chộp lấy túi đồ ăn vặt với tà tưa lên:
"Chờ cô chút! Đang nói tự nhiên quên ngang!"
Lucian☀ tức muốn té xỉu, rồi gào lên trong cơn nén bùng nổ:
"Trời ơi!... Cô kiếm cớ làm bộ thì có!"
Cô Sirenia🥑 vẫn không bỏ túi đồ ăn vặt, nhai bim bim rộp rộp, uống tà tưa xụt xụt, rồi đột nhiên sáng mắt:
“À à à! Mấy đứa biết không, tối hôm qua trời mưa lớn á, cô mới coi một bộ phim kinh dị hạng B! Xuất sắc! Đỉnh kout! Đỉnh thật sự! Bộ phim Mặt Nạ Ma đó!”
Elliott🎮:
“Ủa? Nghe mắc cười ghê? Ma mà đeo mặt nạ hả cô?”
Foxry🦊:
“Ê biết đâu mặt nó xấu quá nó mới đeo? Như cậu đó Elliot—”
Elliott🎮:
“Ê nha…”
Luna🎨 ngẩng mặt lên, đôi mắt mơ màng như mới từ chiều không gian khác trở về:
“Cô ơi… bộ đó… nội dung hay hông cô? Có màu pastel không ạ?”
Cả phòng:
“………”
Lucian☀ khựng luôn:
“Liên quan đến pastel ở đây vậy trời…”
Trong khi đó, cô Sirenia🥑 lại càng phấn khích, đặt ly tà tưa xuống cái bụp, bắt đầu diễn cảm:
“Hay! Hay vô cùng nha Luna! Bộ đó kể về một nhóm bạn— trời ơi nhìn dễ thương — xong có một đứa trong nhóm bị ma thuật hắc hóa cắn nuốt linh hồn á! Rồi tụi nó kéo nhau đi cứu nó, mà diễn biến— TRỜI ƠI XUẤT SẮC!”
Cô đứng bật dậy, hai tay khoa loạn xạ:
“Xong đến đoạn con ma nó xuất hiện PHỤT từ trong gương nè—”
Foxry🦊:
“Á hé— plot twist dữ luôn.”
Leon🦁 đang ăn bim bim sư tử, miệng nói không rõ:
“Có… sư tử hong cô…?”
Cô Sirenia🥑:
“Không con. Có con ma đội tóc giả màu xanh neon thôi.”
Leon🦁:
“…hông thích nữa.”
cúi gằm gặm bim bim buồn bã.
Cô Sirenia🥑 càng kể càng hăng:
“Cô nói thiệt! Khi tụi nó hợp sức để kéo linh hồn bạn nó lại, cô khóc luôn á! Tình tiết xúc động lắm! Nầy nầy Luna, đoạn cứu rỗi đó giống như dùng màu nước loang loang á—”
Luna🎨 bừng sáng:
“Ôôô vậy chắc đẹp lắm!”
Trái lại, người đang từ “ức chế vừa phải” trượt sang “đơ toàn tập” là Lucian☀.
Cậu ngồi cứng đơ như tượng pharaoh, đôi mắt mở rộng kiểu “chuyện gì đang xảy ra với cuộc đời mình”.
Cậu ấy độc thoại nội tâm:
Trời ơi đây là chủ nhiệm lớp mình sao? Đây là giáo viên chủ nhiệm của tụi mình đó hả? Cái gì zậy trời…
Đỉnh điểm là khi cô Sirenia🥑 bắt đầu… nhảy múa minh họa cảnh trừ tà.
Đúng nghĩa đen.
Hai tay cô vung lên, chân nhảy theo kiểu yoga pha hip-hop, miệng kêu:
“Haaaa! Ánh sáng nè! Cút đi đồ hắc hóaaaa!!”
Elliott🎮 nhìn thấy liền cười tươi:
“Ủa cô múa Lửa Trừ Yêu hả? Cái này trong game em có thấy nè!”
Foxry🦊:
“Nghi quá… cô chắc coi bản parody hạng Z chớ hổng phải hạng B đâu nha.”
Helia🌿 ngồi ôm tách trà nhìn nhẹ nhàng:
“Cô có vẻ… rất nhập tâm ha.”
Bé Rắc🐱:
“Meow…?? tụi meow bị gì zậy meow?"
Amir🧊 thì vẫn…
Ngồi yên.
Không biểu cảm.
Nhìn cảnh múa trừ tà của cô một cách deadpan:
“…ồn.”
Một chữ.
Gãy gọn.
Đủ khiến Lucian☀ tức muốn xỉu.
Lucian☀ khoanh tay, nhíu mày:
“Cô… cô ơi… cô làm ơn ngồi xuống giùm được không ạ? Chúng ta còn đang họp!!!”
Cô Sirenia🥑 quay lại, vẫn nhai bim bim giòn rộp:
“À ờ đúng rồi ha! Nhưng mà nãy cô kể đến đoạn hay lắm á. Thôi rồi kể tiếp đi mấy đứa, còn gì nữa không? Cô đang hóng tới khúc ‘biến’ kế tiếp nè!”
Lucian☀:
“…Tui cấm chat. Tui hết chịu nổi rồi.”
Cả nhóm bước ra khỏi cổng khu nhà cô Sirenia🥑 trong tâm trạng…
Ừ thì… chỉ có mỗi Lucian☀ là muốn đập đầu vào tường vì thất vọng và tức giận.
Lucian☀:
“Trời ơi… tụi mình đến thăm bệnh Shinguru mà thu về đúng số 0 tròn trĩnh! Tôi — thất — vọng — toàn — tập luôn á!!”
Elliott🎮 vừa nhai snack rong biển vừa toe toét:
“Ủa bộ bánh snack của cô ngon mà Luci~!”
Foxry🦊:
“Chuẩn luôn! Giòn rụm, mằn mặn, thơm phức! Ngon muốn teo con mắt!”
Leon🦁 chống nạnh, gật đầu lia lịa:
“Ngon tuyệt vời ông mặt trờiiii!”
Lucian☀ quay phắt lại:
“Không ai hỏi mấy người về cái snack hết!!”
Luna🎨 thì ôm tập ký họa, mắt long lanh:
“Nhưng mà… màu xanh neon với đỏ loang trong cảnh trừ tà cô kể đẹp thật áaa… mình phải vẽ lại mới được…”
Helia🌿 nhẹ nhàng vuốt vuốt bé rắc🐱 đang nằm ngủ trong lòng mình:
“Luna, nhớ đừng dùng màu nhũ ánh tím nha, lần trước cậu lỡ tay đổ cả lọ lên tóc tui đó…”
Luna🎨:
“À… quên…”
Amir🧊 thì bước lững thững, tay đút túi, mặt vô cảm:
“…ồn.”
BÙM — Trời sập mưa
Ngay khi câu nói của Amir🧊 còn chưa dứt, bầu trời xám đen lập tức rạch một đường sét dài, theo sau là một tràng ẦM RẦM RẦM.
Rồi mưa đổ xuống như ai chọc thủng cái hồ cạn trời.
Elliott🎮:
“Trời đất! Mưa dữ vậy! Chạy chạy chạy!!”
Cả bọn phóng thẳng tới mái hiên của tòa chung cư cao cấp Magiutopia.
Bé rắc🐱 thò đầu ra khỏi mũ áo của Leon🦁, “meow” một cái rồi… ngủ tiếp.
Trong khi mọi người đang co ro tránh mưa, Elliott🎮 và Foxry🦊 bắt đầu… nổi hứng.
Foxry🦊 huých tay Elliott:
“Ê Elliot… nhìn Lucian đang căng kìa… troll chút chơi không?”
Elliott🎮:
“Ok luônnn!”
Hai đứa lẻn lại gần, Foxry lấy lá cây làm “râu gián”, Elliott cầm cọng dây đen đen rồi cả hai đồng thanh:
“Luci ơi phía sau cậu có GIÁNNNN!!”
Lucian☀ đứng hình 0.1 giây.
Rồi—
Lucian☀:
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!
TỤI BÂY HẾT NÓI ĐƯỢC RỒI HẢ!!!”
Cậu lao tới rượt hai đứa vòng vòng ngay trước cửa chung cư, chân đạp nước bõm bõm, mặt đỏ như lửa.
Leon🦁 nhảy cẫng lên cổ vũ như xem bóng đá:
“Chạy đi Elliot— chạy đi Foxry— hay quá trời luônnn!!”
Helia🌿 vội vã chạy tới dang tay ngăn:
“Khoan khoan! Đừng đập nhau trước cửa chung cư người taaaa!”
Luna🎨 đang đứng một góc, nhìn mưa rơi, giọng mơ mộng:
“Woa… màu xám lạnh trên nền nước nhìn đẹp ghê… phải pha thêm màu bạc mới giống…”
Amir🧊 tựa tường, khoanh tay, mắt nhìn trời như trời đang nợ mình tiền:
“…kệ.”
Cửa kính tự động tạch mở.
Kaminya Lynn📄 bước ra, tay cầm túi cơm nắm, mặt cau có vốn dĩ đã “khó ở”, nay còn khó hơn vì bị mưa cản đường đi chơi harp.
Cô thấy cảnh trước mặt.
Một Lucian☀ chạy như bị chó dí, hai thằng nhây troll cười như phát rồ, một Helia🌿 bất lực dang tay, một Luna🎨 đang ngắm mưa vẽ màu bằng tay, một Leon🦁 cổ vũ như fan bóng rổ, một Amir🧊 đứng nhìn như xem tivi và một bé mèo ngủ trong mũ Leon🦁.
Kaminya📄 đứng hình đúng 3 giây.
Rồi quay qua bảo vệ:
“Chú ơi. Giải tán ngay. Họ gây mất hình ảnh sang trọng của chung cư.”
Bảo vệ:
“Dạ được cô Kaminya—”
Nhưng mưa tạt vào ướt như tắm, bảo vệ vừa bước ra đã lùi vào lại:
“Cô ơi mưa lớn quá, cô… dẫn tụi nhỏ lên đi chứ để dưới này… chết cóng.”
Kaminya📄 khoanh tay, thở dài đúng kiểu bất đắc dĩ:
“ Haizzz…Đi theo tui. Nhanh.”
Lucian☀, tóc ướt, đang định cãi thì thấy Kaminya liếc sắc như dao cạo, lập tức im re.
Cả nhóm được lùa vào thang máy, bé rắc🐱 ngóc đầu dậy “meow?” một tiếng rồi ngủ tiếp.
Tại tầng 32/392 — căn hộ của Kaminya📄.
Căn hộ sạch bóng, gọn gàng, yên tĩnh… trái ngược hoàn toàn với biệt đội hỗn loạn.
Vừa ngồi xuống sofa, Lucian☀ thở hắt ra:
“Trời ạ… chuyến thăm bệnh vô dụng nhất lịch sử nhân loại…”
Elliott🎮:
“Nhưng snack ngon mà!”
Foxry🦊:
“Chuẩn!”
Leon🦁:
“Ngonnnn!”
Lucian☀ đập bàn:
“Không ai hỏi mấy người về cái snack nữa hết!!”
Kaminya📄:
“Im lặng 30 giây. Kể lại từ đầu. Các người đã làm gì ở nhà chung?”
Không ai dám trái lời.
Cả nhóm bắt đầu kể từ lúc đến nhà chung của nhóm Musie🎶, đứng trước cửa phòng Shinguru✏️… cho đến lúc rời nhà cô Sirenia🥑 và không thu được manh mối nào khả quan.
Helia🌿 nhẹ nhàng kết lại:
“Vậy đó… tóm lại là tụi mình chẳng tiến triển được gì hết… vô ích nhỉ!”
Amir🧊 gật nhẹ, mắt vẫn lười biếng:
“Ừ. Vô ích.”
Kaminya📄 khoanh tay, dựa lưng nhìn cả bọn:
“Vô tích sự thật. Nhưng mà… có khi không phải các người vô dụng.”
Cả nhóm:
“Hử?”
Kaminya📄 nhìn trời mưa ngoài cửa sổ, giọng trầm xuống:
“Chỉ là… chuyện này lớn hơn các người tưởng nhiều.”
Không khí trong phòng bắt đầu lặng đi.
Tiếng mưa bên ngoài vẫn xối xả.
Một cơn bão đang đến.
Không chỉ là bão thời tiết.
Kaminya📄 đặt những con hạc origami nhỏ vào lòng bàn tay, thổi nhẹ một hơi.
Phong—
Những con hạc giấy lập tức tỏa ánh sáng lam mờ, bay vòng quanh phòng rồi nghiêng xuống kệ sách khổng lồ. Chúng khẽ nâng một cuốn sách dày như viên gạch bê tông, bìa da sẫm màu, mang tên:
“ĐẠI TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA CỔ ĐẠI — Bản nguyên tác cực hiếm.”
Lucian☀ thấy mà xanh mặt:
“Nhà mình cũng có, nhưng có mấy trăm cuốn thôi…”
Giọng vẫn cố tỏ ra thản nhiên quý tộc nhưng run nhè nhẹ.
Cuốn sách tự động mở đúng trang 101 — Nuốt Chửng (Devouring).
Kaminya📄 nghiêm giọng, ánh mắt sắc lạnh như dao:
“Tôi có linh cảm… Shinguru có thể đã bị DNA Managic của chính cậu ấy nuốt chửng. Và biến thành… cái thứ ở hình minh họa này.”
Cả bọn nghiêng sát lại gần trang sách.
Trong bức minh họa cổ đại ấy không phải là một hình dáng cố định, mà là một thực thể được khắc họa mơ hồ, như thể người vẽ cố ý để lại khoảng trống cho trí tưởng tượng:
Một bóng hình méo mó, đầy rạn nứt, không còn giữ nguyên nhân dạng ban đầu. Những đường nét đen đặc xoắn vào nhau, tạo thành các mảng hình thù biến ảo— lúc giống tua mực, lúc như sợi khói, lúc lại như những mảnh ký ức bị xé rách.
Toàn bộ cơ thể thực thể ấy nằm giữa trạng thái chuyển hóa dang dở, như đang bị chính ma lực nuốt trọn, hòa tan vào bóng tối, không có hình thể cụ thể nào lặp lại.
Bên dưới chỉ ghi một dòng chữ cổ:
"Khi linh hồn và ma lực không còn phân biệt, hình dạng chỉ là thứ bị bỏ lại phía sau."
Cả nhóm rùng mình.
Helia🌿 nhỏ giọng:
“Nhìn như… một linh hồn bị bóp méo vậy…”
Kaminya📄 giở tiếp sách – đọc trầm, nặng nề:
“Trong cuộc đời của mỗi phù thủy, mọi nỗi đau và cảm xúc tiêu cực tích tụ lâu ngày sẽ hình thành phôi Ma Tâm.
Phôi này càng lớn thì càng nguy hiểm.
Một ngày nào đó… nó có thể nuốt chửng nhân cách của họ.
Trước khi biến đổi, xung quanh cá nhân đó sẽ xuất hiện dị thường như biến mất đột ngột, tâm lý bất ổn, u ám triền miên…”
Cả phòng lặng như tờ.
Ngay cả bé rắc🐱 và mèo Chiron😻 cũng ngừng cắn đuôi nhau, đồng loạt nhìn Kaminya📄 như hiểu chuyện rất nghiêm trọng.
Elliott🎮… tất nhiên phá không khí trước:
“Ơ nhưng mà— nếu vậy thì sao Amir không bị nuốt chửng?
Cậu ta có lúc nào vui vẻ bình thường đâu?”
Amir🧊 liếc Elliott🎮 đúng 0.5 giây, mắt hằn sự mệt mỏi:
“…Tớ lười thôi.”
Lucian☀ khoanh tay, càu nhàu:
“Câu hỏi tào lao nhất hôm nay. Amir không bị nuốt vì cậu ấy chẳng thèm để tâm đời, chứ không phải tiêu cực.”
Kaminya📄 đóng sập sách. Nói rất dứt khoát:
“Mọi người phải quay lại hiện trường một lần nữa.
Trong sách không có ghi rõ cách hóa giải hiện tượng này… nhưng khoanh tay chờ thì Shinguru sẽ biến mất thật đấy.
Hãy lắng nghe cậu ấy nhiều hơn. Cảm thông nếu có thể.”
Rồi cô cau mày, gằn từng chữ:
“VÀ ĐỪNG. CÓ. LỤC. TỦ. LẠNH. NHÀ TỚ. NỮA.”
Cả nhóm chợt giật mình.
Quay đồng loạt sang trái.
Leon🦁 đang mở tủ lạnh một cách hồn nhiên.
Miệng còn nhồm nhoàm:
“Ơ… tớ chỉ xem một tí thôi mà…”
Foxry🦊 và Elliott🎮 cùng chồm đầu vào tủ:
“Uầy!!! Nhiều cơm nắm quá trời luôn!!”
“Ê cho một cái đi, nhìn đã dữ ta!”
Lucian☀ ôm trán:
"Mấy người làm ơn… đừng sống như thời tiền sử nữa được không?!”
Helia🌿 hốt hoảng chạy tới:
“Mọi người ơi đừng có— đừng có— để Kaminya thấy—”
Nhưng...đã quá muộn.
Kaminya📄 nổ tung, cô lập tức gào ầm ĩ lên:
“RA— NGOÀIIIIIII!!!!!!!”
Một luồng ma thuật giấy origami bùng lên như bão.
Hàng trăm mũi tên giấy bay vòng vòng, đuổi cả nhóm chạy tán loạn:
“Aaaaaaaa chạy!!!” — Elliott🎮
“Cho tui thêm cái cơm nắm đãaa—” — Foxry🦊
“Sao lại đuổi tụi mình chứ!!!” — Leon🦁 khóc ròng
“Đừng kéo tóc tôi!!!” — Luna🎨
“Tại ai mà ra nông nỗi này hảaaa!!” — Lucian☀ gào
“…Phiền.” — Amir🧊 vẫn đi từ tốn nhưng bị gió thổi văng ra cửa
“Meow!!” — bé rắc🐱 ôm theo miếng cá khô chạy như tia chớp
BÙM!
Cánh cửa phòng đóng sập sau khi cả nhóm bị đuổi ra ngoài như giẻ lau.
Tiếng Kaminya📄 vọng ra:
“CƠM NẮM LÀ ĐỂ TÔI ĂN!! KHÔNG PHẢI MẤY NGƯỜI!!!”
Vậy là cả biệt đội đã bị đuổi ra ngoài.... 😂😂
Hành lang nhà chung 0807 ẩm mốc vì trận mưa tối qua. Ánh sáng buổi sáng Chủ Nhật vẫn mờ đục như bị ai phủ một tấm khăn xám lên bầu trời. Không khí lạnh đến mức hơi thở của từng người đều phả ra làn khói mờ.
Trước cửa phòng Shinguru✏️—
Cộc! Cộc! CỘC!!!
Cyrus⚡ đấm cửa mạnh đến mức bảng số phòng rung bần bật.
“Shinguru!! Mở cửa ra coi!! Nghe không hả bồ?? Đừng phá nữa nha!!”
Musie🎶 giật mình, vội kéo tay cậu lại.
“C-Cyrus! Bình tĩnh chút đi! Cậu có đập mạnh hơn nữa thì cửa nó cũng đâu biết đau… Shinguru ơi!! Cậu ổn không? Trả lời tụi mình đi!”
Cyrus⚡ không nghe, chỉ càng đập mạnh hơn, gần như muốn húc bay nguyên cái cửa.
“Không ổn một chút nào hết!! Tớ nghe cái tiếng… tiếng quỷ quái hồi nãy! Nó… nó không bình thường đâu!!”
Phía sau, Kandy🍬 ôm Harry🐭 sát vào người, tay run run.
“M-Mình… mình nghe thấy… như có… như có thứ gì đó cào vào tường… Ở trong đó… hic…”
Kandy🍬 run bần bật, giọng rõ vẻ lo sợ:
“Trời ơi đừng hù tui nữa!! Mới sáng Chủ Nhật đó má!! B-but… tui cũng nghe! Nó giống như tiếng… như tiếng gì đen tối lắm á!”
Bầu không khí trong hành lang đặc quánh sợ hãi. Không ai dám hít thở mạnh.
Rồi—
Bên trong phòng phát ra một tiếng “CỘP” nặng nề.
Giống như thứ gì đó rất lớn vừa rơi xuống sàn.
Musie🎶 xanh mét cả mặt:
“Shinguru!! Là cậu đúng không?! Trả lời tụi này đi!! Tụi tớ lo thật sự rồi đó!!”
Không có đáp lại.
Không có một âm thanh của con người.
Chỉ là im lặng… nhưng sự im lặng còn đáng sợ hơn tiếng động.
---
Bên phía biệt đội hỗn loạn đang trên đường đến nhà chung 0807.
Cả nhóm đang chạy bạt mạng qua sân trường ướt đẫm nước mưa. Bùn đất bắn tung tóe. Không ai còn đùa giỡn. Không ai còn lầy lội.
Chỉ có tiếng thở gấp và tiếng chân dồn dập.
Lucian☀ chạy đầu tiên, mặt căng như dây đàn:
“NHANH LÊN!! Nếu Shinguru bị phôi Ma Tâm nuốt chửng thật thì tụi Musie đang gặp nguy hiểm cực kỳ cao!!”
Foxry🦊 vừa chạy vừa hét:
“Ê bồ! Tui chưa muốn chết đâu nhaaaa!!”
Elliott🎮 mặt rõ sự lo lắng:
“Đáng sợ vậy? Nghiêm túc hả?! Nghiêm túc hả Fox??”
Foxry🦊:
“Tui mà nói đùa thì sấm đánh đầu tui từ năm ngoái tới giờ rồi!!”
Luna🎨 vừa chạy vừa ôm cặp vẽ:
“Trời ơi… tớ cảm giác cái không khí… nó tối đen đặc quánh luôn ấy… như mực đổ lên trời…”
Helia🌿 hơi thở đều nhưng sắc mặt lo lắng:
“Không khí thật sự bất thường, năng lượng ma thuật dao động rất mạnh…”
Leon🦁 thì cố chạy nhưng hổn hển như sắp xỉu:
“Tớ… tớ… mệt… quá… cho tớ… 5 phút…”
Lucian☀ gào lên:
“LEON!! Nếu còn thở được thì chạy tiếp!!”
Amir🧊 chạy cuối cùng nhưng tốc độ vẫn đều và ổn định.
Khuôn mặt vẫn tỉnh bơ như thể mọi người đang đi dạo chứ không phải chạy cứu người.
Elliott🎮:
“Amir!! Cậu không lo hả?!”
Amir🧊 thở đều, giọng bình tĩnh một cách thản nhiên:
“Lo. Nhưng… không cần hét.”
Lucian☀ lại gào lên:
“CẬU NÓI NGHE NHÀN THÊ THIỆT ĐÓ AMIR!!”
Amir🧊:
“Chứ hét thì chạy có nhanh hơn?”
Lucian☀ suýt vấp vì tức.
Khi biệt đội hỗn loạn vừa đến nơi, không khí đã nặng đến mức khó chịu.
Cyrus⚡ đang đập cửa như điên.
“MỞ RA!! LÀM ƠN!! SHINGURU!!!”
Musie🎶 quay lại thấy biệt đội hỗn loạn liền mừng rỡ nhưng thoáng chốc đã nghiêm trọng trở lại:
“Các cậu tới rồi!! Tình hình… không ổn chút nào…”
Lucian☀ mặt tái nhưng vẫn giữ bình tĩnh:
“Không nghe tiếng người đúng không?”
Musie🎶 gật mạnh.
Harry🐭 run như cầy sấy:
“B… bên trong có tiếng… tiếng… như ai kéo vật gì nặng lắm…”
Foxry🦊 nuốt nước bọt:
“Ê đừng kể nữa… tui nổi da gà hết rồi…”
Helia🌿 đặt tay lên tường, cảm nhận:
“Năng lượng u ám… rất mạnh… giống như… hắc hóa bắt đầu nuốt chủ…”
Leon🦁 mặt như sắp khóc, giọng run không kiểm soát:
“Nuốt… nuốt hả?! Nuốt thiệt...thiệt luôn hả?!”
Lucian☀:
“Leon im!!”
Elliott🎮:
“Nè… hay… hay là phá cửa?”
Lucian☀:
“Phá? Cậu phá được không?”
Elliott🎮:
“… không.”
Cyrus⚡:
“Để tớ!! Để tớ phá!!”
Musie🎶:
“Khoan đã!! Nghe nè! Hồi nãy tớ… tớ nghe như có tiếng ai thì thầm trong đó… nhưng nó không giống giọng Shinguru…”
Cả hành lang chìm vào im lặng.
Nặng trĩu.
Ám như đang đứng trước miệng một cái hang quỷ.
Amir🧊 cuối cùng lên tiếng, giọng thấp và lạnh:
Amir🧊:
“Lùi ra.”
“Để mình thử.”
Cả nhóm dạt sang hai bên.
Amir🧊 đặt tay lên cửa, nhắm mắt — hơi thở phả ra khói lạnh.
Không khí bỗng rùng mình.
Có tiếng… cào rất nhẹ từ bên trong.
Như mười ngón tay sắc nhọn đang khẽ kéo dọc mặt tường.
Leon🦁 hét lên:
“ÁÁA!! Không phải tụi mình đang đứng trước phòng bạn học nữa nhỉ?! Đây như cửa nhà ma!!”
Lucian☀ (run nhưng cố tỏ bình tĩnh):
“ĐỨNG IM!! Không được làm loạn!!”
Cyrus⚡ run tay nhưng vẫn áp sát cửa:
“Shinguru… nếu cậu nghe tụi này… làm ơn… trả lời một tiếng thôi cũng được…”
Cả nhóm nín thở.
Một giây—
Hai giây—
Ba giây—
RỒI MỘT TIẾNG “CẠCH…” VANG LÊN TỪ Ổ KHÓA.
Cửa…
khẽ…
nhúc nhích.
Không ai dám bước tới.
Amir🧊 mở mắt, giọng trầm thấp:
“Đứng sau mình.”
Foxry🦊 lắp bắp:
“Ờ… ờ… Amir ơi… nếu có gì kinh dị chui ra… cậu đỡ trước nha…”
Amir🧊:
“Ừ.”
Cửa từ từ mở…
Một khe sáng tối mờ hiện ra.
Bên trong… hoàn toàn u tối như mực đặc.