Đêm đó, James xuất hiện trong sảnh tiệc như thể cả căn phòng được xây để làm nền cho anh.
Ánh đèn pha lê phản chiếu lên ly rượu trong tay James, bước chân lười nhác nhưng đầy tự tin. Anh cười nhạt khi nghe ai đó gọi mình là thiếu gia nhà họ Triệu, một nụ cười vừa kiêu vừa coi thường. Với James, những bữa tiệc kiểu này chỉ là chỗ giết thời gian, còn những ánh mắt bám theo anh thì chẳng khác gì cảnh nền.
“Lại trốn họp nữa hả?” một giọng nói vang lên sau lưng.
James không quay lại. “Họp hay không thì kết quả vẫn vậy. Ba tôi cần một cái tên ngồi đó, không cần tôi mở miệng.”
Anh uống cạn ly rượu, đặt xuống bàn, lúc này mới ngẩng đầu lên. Và ngay khoảnh khắc đó, James nhận ra có một người không nhìn anh với ánh mắt quen thuộc kia.
Người đó đứng ở cuối sảnh, vest đen đơn giản, dáng thẳng, khí chất lạnh lẽo đến mức không cần nói cũng khiến người khác tự né sang một bên. Martin Edwards. Con trai nhà họ Edwards. Gia tộc nổi tiếng kín tiếng và nguy hiểm theo cách không ai dám bàn tán công khai.
Martin không nhìn James lâu. Chỉ một thoáng. Nhưng đủ để James cảm thấy khó chịu.
“Thú vị thật.” James khẽ nói, môi cong lên. “Lần đầu có người không thèm nịnh tôi.”
Anh bước về phía đó, không nhanh không chậm. Mỗi bước đi đều mang theo ý đồ rõ ràng.
“Anh Edwards.” James cất giọng, hơi trầm nhưng đầy kiêu ngạo. “Nghe nói anh không thích tiệc tùng.”
Martin quay lại. Ánh mắt anh bình thản, không né tránh, không tò mò. “Nghe nói anh cũng không thích trách nhiệm.”
Nụ cười trên môi James tắt trong một nhịp rất ngắn.
“Anh nói chuyện thẳng nhỉ.” James tiến lại gần hơn. “Không sợ mất lòng tôi sao?”
Martin nhìn ly rượu trong tay James, rồi đưa mắt lên gương mặt anh. “Anh nghĩ mình đáng để tôi sợ?”
Không khí quanh họ chùng xuống. Một vài người nhận ra sự căng thẳng, lặng lẽ tránh đi.
James bật cười, tiếng cười thấp và khẽ. “Anh đúng là khác người.”
“Anh thì đúng là như lời đồn.” Martin đáp. “Ngạo mạn. Phung phí. Và nghĩ cả thế giới phải xoay quanh mình.”
James nghiêng đầu. “Vậy mà anh vẫn đứng nói chuyện với tôi.”
Martin bước lên một bước. Khoảng cách bị thu hẹp đến mức James có thể ngửi thấy mùi nước hoa rất nhẹ trên người anh. Martin đưa tay, chỉnh lại cổ áo James, động tác chậm và chính xác, như thể đó là việc hiển nhiên.
“Vì tôi tò mò.” Martin nói nhỏ. “Một kẻ sống buông thả đến mức này, rốt cuộc đang che giấu cái gì.”
James siết chặt tay, tim đập mạnh hơn mức anh muốn thừa nhận. Không phải vì tức giận, mà vì lần đầu tiên có người chạm vào anh mà không hề xin phép, cũng không mang theo ý nịnh bợ.
“Anh cẩn thận lời nói.” James hạ giọng. “Tôi không quen bị soi mói.”
Martin rút tay về, nét mặt không đổi. “Vậy anh nên quen dần. Vì từ hôm nay, chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều.”
James nhìn theo bóng lưng Martin rời đi, lần đầu tiên trong đêm không còn hứng thú với rượu nữa. Anh chợt nhận ra, trò chơi mà anh tưởng mình luôn nắm quyền, vừa có thêm một người bước vào bàn cờ.
Và người đó, không hề xem James là trung tâm.
Những ngày sau đó, James liên tục nghe thấy tên Martin xuất hiện trong các cuộc họp, trong những bản kế hoạch hợp tác, trong cả lời cảnh báo nửa kín nửa hở của ba mình. Nhà họ Edwards không ồn ào, nhưng mỗi bước đi đều có sức nặng.
James bắt đầu để ý nhiều hơn mức cần thiết.
Anh xuất hiện ở những nơi Martin có mặt, giả vờ tình cờ, giả vờ thờ ơ. Nhưng Martin thì khác. Anh không tránh, cũng không tiến lại gần. Chỉ giữ khoảng cách vừa đủ, như thể James là một biến số cần được quan sát.
“Anh rảnh ghê.” Martin nói khi James lại ngồi xuống đối diện mình trong phòng chờ riêng. “Thiếu gia mà có nhiều thời gian thế à?”
James cười. “Tôi đang học cách nghiêm túc hơn. Biết đâu anh dạy được.”
Martin nhìn thẳng vào mắt anh. “Tôi không có hứng dạy một người không biết mình muốn gì.”
Câu nói đó khiến James im lặng. Lần đầu tiên, anh không phản bác.
Đêm muộn, khi buổi gặp kết thúc, James đứng bên hành lang dài, ánh đèn mờ chiếu xuống hai người. Anh lên tiếng trước, giọng không còn bông đùa.
“Nếu tôi nói tôi muốn thay đổi, anh có tin không?”
Martin nhìn anh rất lâu. “Tôi chỉ tin vào thứ mình thấy.”
James bước lại gần, khoảng cách vừa đủ để cả hai cảm nhận được hơi thở của nhau. Không chạm, nhưng cũng không lùi.
“Vậy anh cứ nhìn.” James nói khẽ. “Rồi tự quyết định.”
Martin quay đi trước, để lại một câu nói lửng lơ. “Đừng khiến tôi thất vọng.”
James đứng đó, lần đầu tiên trong đời không cảm thấy mình đang đứng trên cao. Nhưng kỳ lạ thay, anh không khó chịu.
Vì cuối cùng, cũng có một người không xem anh là thiếu gia nhà họ Triệu.
Chỉ xem anh là James.