Tôi tên Kim Đan, năm nay tôi 16 tuổi, đã nghỉ học,và được chị họ tôi dắt lên thành phố tỉnh khác, đi làm và ở với chị gái tôi khi tôi học lớp 10 và nghỉ ngang, chị tôi lấy đi chồng Hàn Quốc và mở một quán ăn cũng khá lớn ở trung tâm thành phố. Được cái là chị tôi rất tốt, chị trả lương mỗi tháng cho tôi, tôi không mất tiền ăn tiền đi lại gì cả. Mỗi tháng tôi còn đi tập Yoga, lâu lâu chị dẫn tôi qua Hàn, nơi gia đình chồng chị.
Tôi làm ở đó được 3 năm, chị có dạy tôi cách giao tiếp bằng tiếng Hàn, có dạy viết dạy đọc để giao tiếp với khách.
Khách trong quán chủ yếu là khách du lịch, có trong nước và quốc tế, vẫn thường hay có bạn bè của chồng chị bên nước qua chơi.
Anh chị dạy tôi cách giao tiếp, cách nói chuyện như bên Hàn, tôi chủ lo làm, nên cũng không chăm học cho lắm. Chỉ biết những thứ cơ bản.
Tôi được anh chị cho vô đứng bếp, tôi làm bếp chính của quán. Khẩu vị của người Hàn thì chắc hẳn ai cũng từng biết qua. Món ăn của người Hàn hay đặc sản chắc mọi người xem phim cũng biết đôi chút.
Tuy là người Việt Nam nhưng làm ở bếp Hàn nhiều năm, tôi quen thuộc với món ăn Hàn hơn, không phải chê bai món Việt, tại do trước giờ tôi đi học đều bố mẹ tôi lo cơm nước cho tôi. Tôi không phải đụng tay đụng chân gì vô bếp. Tuy nhà có hai cô con gái, nhưng bố mẹ thương bố mẹ chiều nên tôi cũng chăm học, tới khi lớp 10 tôi theo đám bạn. Quậy phá ăn chơi nên không học được nữa thì nghỉ ngang. Chỉ còn cô em của tôi là học được. Hiện tại đã tốt nghiệp đại học.
Tuy vậy, khi đi làm, tôi đứng bếp cùng chị tôi, tôi rành về bếp hơn, nhưng chỉ biết nấu món Hàn. Món Việt tôi vẫn không nấu được món gì cả.
Đi làm được 3 năm tới khi tôi 19 tuổi thì tôi gặp anh. Anh hơn tôi 2 tuổi, đi học đầy bếp Âu ở cùng thành phố mà tôi sinh sống. Hai đứa tuy chưa gặp mặt trực tiếp, chỉ gặp nói chuyện qua mạng chắc hơn nửa năm tôi mới đồng ý gặp mặt.
Anh và tôi quen biết qua zalo, khi mà zalo còn tìm kiếm được bạn bè quanh đây. Anh đã kết bạn, nhắn tin cho tôi. Nhưng tôi lại không trả lời, tính ra cả 6 tháng ròng rã từ khi anh kết bạn nhắn tin với tôi. 6 tháng qua tôi thấy tin nhắn nhưng lại không bấm vô xem.
Cho tới khi anh gọi cho tôi, rủ tôi đi chơi, lúc đó tôi cũng đang chán, vì từ khi lên thành phố làm với chị, tôi chưa từng yêu ai cả. Nhiều người ngỏ lời tôi cũng chưa đồng ý quen ai.
Chắc do duyên do số đưa đẩy, để anh và tôi tìm thấy nhau. Khi anh hẹn tôi đi chơi, tôi cũng không đồng ý luôn. Chỉ mở ra xem và để đó. Gần một tháng sau, anh lúc gọi lúc đó tôi mới bắt máy nghe.
" Alo chào em, cho anh làm quen em nhé? "
" Anh là ai ạ? "
" Anh thấy em trên zalo, anh kết bạn nhắn tin cho em cả nửa năm nay mà không thấy em hồi âm. Nay anh gọi cho em luôn."
Có lẽ do ảnh cũng kiên trì tới nỗi cả nửa năm từ lúc kết bạn tới giờ mới được tôi hồi âm. Lúc đó tôi cũng mở lòng một chút.
" Anh cũng kiên trì lâu vậy ư? "
" Anh đợi em phản hồi, anh chờ mãi, nay chắc trời đẹp như nụ cười trong ảnh của em chụp, làm anh ngày nào cũng vô xem nhật ký. "
Ảnh dẻo miệng lắm, nói câu nào là tôi đắm đuối câu đó. Do trước giờ chưa quen ai, còn tôi lại là con gái tuổi mới lớn nên chưa trải sự đời lắm. Cũng thuộc dạng ăn chơi nhưng có chị tôi quản, tôi cũng chưa từng yêu, lạ lắm phải không? Ăn chơi mà tầm tuổi con gái mới lớn lại chưa từng rung động hay yêu ai thì ai mà tin đúng không?
Nhưng tôi đó, chính tôi còn không tin tôi cơ mà. Quay lại cuộc trò chuyện của hai đứa chúng tôi nha.
" Anh bao nhiêu tuổi rồi mà xưng anh với em? "
" À anh quên giới thiệu, anh tên Nhật Quân, anh năm nay 21. Cho hỏi em năm nay bao nhiêu tuổi đang ở đâu vậy? "
" À vậy hơn em 2 tuổi, em ở gần trung tâm thành phố. "
" Vậy cũng không cách xa anh là mấy, anh có thể hẹn em một ngày rảnh rỗi đi hẹn hò được không? "
" Hẹn hò á? Anh với em còn chưa quen biết gì nhau cơ mà? "
" Vậy em cho anh mạn phép gửi lời mời kết bạn với em nha. Để anh có cơ hội theo đuổi em. "
" Làm bạn thì được, chứ hẹn hò thì mình chưa có danh phận. "
" Vậy khi nào em rảnh, em cho anh địa chủ để anh qua rước em đi chơi, mình tìm hiểu thêm nhau. "
Kể sơ sơ cho mọi người vậy, chứ ảnh nói chuyện miệng ngọt, dẻo lắm. Lại gặp đúng con gái như tôi chưa từng yêu ai, bèo này lại gặp con trai dẻo miệng, lịch sự thì ai không gãy.