Gió biển đêm thổi ngược chiều sóng, lạnh đến mức như muốn xuyên qua da thịt. Bầu trời tối đặc, không trăng, không sao chỉ có ba con người đứng giữa một sai lầm không thể nào quay lại.
Hong Sun Hwan đứng đó, đồng phục nữ sinh trắng nay đã nhuốm đỏ, từng vệt máu loang rộng như những cánh hoa tàn úa. Con dao trong tay cô nặng đến mức như dính chặt vào xương. Mũi dao vẫn hướng xuống nơi Choi Jin Yeol nằm bất động trên nền cát ướt, nam sinh đã chịu mấy vết dao của Hong Sun Hwan, đang còn hơi thở gấp rút không thể trụ nổi.
Hơi thở của cậu phập phồng, mỏng đến mức như sắp tan vào hư không.
Gương mặt Sun Hwan đầy những vệt máu đã khô, đôi mắt đỏ hoe căng đầy nước. Không biết từ lúc nào nước mắt cứ chảy xuống, rơi trên đôi bàn tay đang run rẩy của cô.
Kim So Min đứng bên cạnh, chân mềm nhũn như không thể giữ lấy trọng lượng cơ thể chính mình. Cô nắm lấy cánh tay Sun Hwan, đầu ngón tay lạnh buốt vì sợ hãi.
“Sun Hwan… chúng ta….”
Giọng cô khản đi, gần như bị gió cuốn sạch.
Không ai đáp lại. Chỉ có tiếng sóng vỗ đều, như đang che giấu một điều gì đó.
Ánh đèn pin nhỏ trong tay Sun Hwan chao đảo, ánh sáng yếu ớt lướt qua khuôn mặt Jin Yeol tái nhợt, không còn chút sức sống. Hơi thở của cậu nhẹ như một làn sương, mờ dần rồi biến mất.
So Min lùi lại, hai tay ôm lấy miệng.
“Cậu ấy… không cử động nữa….”
Sun Hwan cúi nhìn đôi bàn tay dính máu của mình. Chúng lạnh băng, nặng trĩu như thể đang gánh cả đại dương. Cô cố nuốt xuống nỗi sợ đang trào lên nơi cổ họng, nhưng hơi thở cứ đứt quãng.
Một lúc lâu sau, Sun Hwan mới cất giọng mỏng, run và tuyệt vọng.
“Không ai biết đâu… chúng ta giả làm nạn nhân. Rồi mọi thứ… sẽ ổn.”
Cô nói như đang tự trấn an chính bản thân mình.
So Min bật khóc. Một tiếng nức nhỏ thôi, nhưng như mũi dao xoáy thẳng vào không khí tĩnh lặng.
Hai cô gái mười bảy tuổi quá trẻ để chịu đựng tội lỗi, nhưng cũng quá sợ hãi để nói ra sự thật.
Nước biển chạm vào bờ, kéo theo một vệt đỏ nhạt rồi hòa tan vào sóng. Không còn dấu vết. Không còn gì chứng minh chuyện vừa xảy ra.
Sun Hwan kéo So Min đứng dậy. Cả hai di chuyển trong im lặng. Cô cố gắng lau vết máu trên áo bằng nước biển lạnh buốt, còn So Min chỉ biết đứng nhìn, hai tay run lên từng chặp.
Họ rời khỏi bãi biển, để lại sau lưng những dấu chân nhòe dần trong gió.
Chỉ còn lại ánh đèn pin rơi lại giữa bãi cát một đốm sáng yếu ớt bị sóng nuốt trọn.
Sáng hôm sau, khắp trường rộ lên tin đồn về “vụ việc ở bờ biển”. Không ai biết điều gì đã xảy ra. Chỉ có hai nữ sinh được tìm thấy trong tình trạng hoảng loạn, đồng phục rách nát, run rẩy như vừa thoát chết.
Họ nói rằng bị một kẻ lạ mặt truy đuổi.
Cảnh sát tìm kiếm suốt nhiều ngày nhưng không có thi thể, không có hung khí, không có bất kỳ dấu vết nào ngoại trừ lời khai rời rạc của hai cô gái.
Trong phòng thẩm vấn, Hong Sun Hwan ngồi im, hai bàn tay đan vào nhau đến mức trắng bệch. Ánh đèn trên trần chiếu xuống khiến đôi mắt cô trống rỗng, không còn giọt nước mắt nào rơi.
Hễ ai hỏi, cô chỉ đáp một câu duy nhất:
“Em… không biết.”
Ngoài hành lang, Kim So Min co ro trên ghế, hai tay ôm đầu gối, đôi mắt sưng húp. Mỗi tiếng bước chân vọng về làm toàn thân cô chấn động.
Cả hai đều biết họ đã bước qua ranh giới không thể quay lại.
Đêm hôm đó, trong ký túc xá tối tĩnh, Sun Hwan ngồi bên khung cửa. Ngoài xa, tiếng sóng cứ dội vào bãi cát, như đang gọi tên ai đó.
Một giọng nam mơ hồ vang lên trong tâm trí cô.
“Sun Hwan….”
Cô giật mình quay lại. Không có ai. Chỉ có tiếng gió làm lay nhẹ bức ảnh chụp chung giữa cô và So Min.
Trên tay cô, dù đã rửa hàng chục lần, cảm giác lạnh buốt của máu vẫn không biến mất.
Thứ đó dính chặt không phải trên da mà là trong tâm trí.
Thời gian trôi qua, câu chuyện ở bờ biển dần trở thành tin đồn rồi lặng lẽ biến mất. Chỉ còn lại hai cô gái trẻ mang theo những cơn ác mộng không thể gọi thành tên.
Không ai nhắc đến Choi Jin Yeol nữa. Cũng không ai biết sự thật đã chìm xuống đáy biển từ đêm hôm ấy.
(Hết chương 1)