LyHan x Han Sara
LƯU Ý: TRUYỆN KHÔNG CÓ THẬT
________
Trời mưa – Thảo Linh ngồi trên chiếc ghế dài mặc cho từng giọt nước lạnh lẽo mạnh mẽ rơi xuống.
Những hạt mưa không vội vã nhưng lại dai dẳng, nặng trĩu như muốn trút hết mọi tâm tư của cô gái nhỏ.
–"Mưa rồi." – Thảo Linh khẽ cất lời. Cúi đầu xuống nhìn bàn tay nhỏ đang run rẩy vì lạnh.
Bỗng, Cô cảm nhận được một hơi ấm, nước chẳng còn rớt xuống cơ thể. Linh ngẩn đầu lên, bắt gặp ánh mắt tò mò của người trước mặt – Đó là Han Sara.
–"Cậu ơi, sao cậu lại ở đây? Lỡ bị bệnh thì sao?" – Nàng hỏi. Giọng dịu nhẹ.
–"Tôi không quan tâm."
Nàng khẽ nhíu mày nhìn Cô – Hai lòng bàn tay Linh nắm chặt lại như tạo ra lá chắn trước Nàng. Sara chỉ lặng nhìn Cô trong chiếc ô nhỏ.
Dần cảm nhận được sự bình yên Nàng mang đến, Cô cũng đã thả lỏng hơn đôi chút. Sara khẽ thở, bàn tay nhỏ lấy từ trong túi áo một viên kẹo đưa ra trước mắt Linh.
–"Cho cậu. Tớ nghe nói đồ ngọt có thể giảm căng thẳng."
–"Cảm..ơn" – Cô khẽ đáp. Bàn tay nắm lấy viên kẹo trong lòng bàn tay Nàng.
–"Cậu đừng ngồi ở đây nữa. Để bị bệnh không tốt."
Linh không đáp. Sara liền chớp chớp mắt, cúi đầu xuống dúi vào tay Cô chiếc ô của mình. Nàng kéo mũ áo khoác lên rồi chạy đi. Không quên nhắc nhở con người còn ngồi ngơ ngác ở đó.
–"Tạm biệt. Đừng để bị bệnh. Về nhà cẩn thận." – Nàng vẫy tay, nói vọng về phía Cô.
Chẳng còn thấy bóng lưng Nàng – Linh nhìn viên kẹo và chiếc ô trong tay. Cô nhẹ nhàng lấy viên kẹo bỏ vào khoang miệng, vị ngọt nhẹ lan tỏa nơi đầu lưỡi.
Sau đó, Linh cầm chiếc ô ngồi dậy, từ từ đi về nhà.