Không ai biết vì sao những ngày gần đây, Takemichi liên tục xuất hiện ở những nơi mà “Biển Trời” chuẩn bị mở ra.
Chẳng ai thông báo.
Chẳng có cảnh báo.
Thậm chí bản đồ cảnh giới còn chưa cập nhật kịp.
Vậy mà mỗi khi cậu đứng nhìn lên khoảng trời rách toạc, ánh nước xanh tràn xuống vỡ nát mặt đất… người ta luôn thấy cậu đã ở đó trước.
Một mình.
Y như bị một sợi dây vô hình kéo tới.
Có lần, một thành phố vừa được khôi phục đã bị xé nát chỉ trong mười phút.
Cổng “dị biển” mở ngay trên những tòa nhà cao tầng, và từ trong đó, những sinh vật khổng lồ lặng lẽ bơi ra, phả thứ ánh sáng xanh nhấp nháy như sao trời.
Giữa cảnh tượng hỗn loạn đó, Takemichi đứng dưới chân một tòa tháp đổ nát, ngửa đầu nhìn lên như trong tấm ảnh.
Không sợ hãi.
Không bỏ chạy.
Chỉ có sự im lặng đến lạ.
Như thể cậu… đang nghe được tiếng gọi gì đó từ bên kia bầu trời.
Cậu không mạnh.
Không thể chiến đấu.
Cấp D – yếu nhất trong tất cả Thần Khải Giả.
Một đứa trẻ sai số, luôn là người cuối cùng chạy trốn khi mọi thứ sập xuống.
Vậy mà mỗi khi sóng dư chấn của quái vật quét qua, khiến những tòa nhà xung quanh nổ tung, cậu vẫn không chết.
Một lực nào đó đẩy cậu ra khỏi rìa tử vong, nhanh đến mức mắt thường không thể thấy.
Khoa nghiên cứu gọi hiện tượng này là “phản lực bảo hộ”.
Nhưng họ không thể giải thích tại sao nó chỉ xảy ra với cậu.
Takemichi cũng không biết.
Cậu chỉ biết rằng…
Mỗi khi nhìn lên “biển trời”—
những sinh vật thần thoại dường như đang nhìn lại cậu.
Chẳng tấn công.
Cũng chẳng rời đi.
Chúng bơi chậm lại, vòng qua cậu, như đang quan sát.
Giống như…
cậu không phải kẻ thù.
Mà là một thứ gì đó chúng chờ đợi.
Sau cùng, khi mặt biển trên trời khép lại và thành phố chìm trong cát bụi, Takemichi thầm tự hỏi:
> “Tại sao… mình lại luôn ở đây trước mọi người?”
“Tại sao chúng lại không làm hại mình?”