Takemichi không nhớ mình đã chạy bao lâu trong màn đêm hỗn loạn ấy. Chỉ biết rằng tiếng bước chân của ai đó phía sau càng lúc càng gần, và khi cậu vừa quay đầu lại—
Nòng súng lạnh buốt đã kề ngay giữa trán.
Màn đêm nuốt mất gương mặt của kẻ đang cầm súng, chỉ còn đôi mắt sáng rực lên như thú săn mồi.
“Nếu cậu dối lừa tôi… tôi sẽ giết cậu. Hiểu chưa?”
Takemichi cắn môi, tim đập mạnh như muốn vỡ ngực.
Cậu không biết tại sao mình lại bị nhắm đến, chỉ biết rằng… mình không muốn chết.
Cậu thở hắt ra trong tuyệt vọng.
“Được rồi… nhưng tôi phải làm gì để cậu không giết tôi?”
Tay cậu hơi run, cố đẩy nòng súng ra xa một chút, nhưng người đối diện lại siết nó chặt hơn. Ánh đèn vàng yếu ớt chiếu xuống mái tóc bạch kim quen thuộc.
Takemichi khựng lại.
Mikey.
Gương mặt cậu từng coi là bạn, là ánh sáng… giờ lại chìm trong bóng tối.
Cậu nghẹn giọng:
“Cậu… muốn gì ở tôi?”
Mikey ngồi xuống trước mặt cậu, đủ gần để Takemichi cảm nhận hơi thở lạnh lẽo của hắn.
“Muốn gì ư?”
Giọng Mikey trầm xuống, như hằn lên vết nứt của một linh hồn mệt mỏi.
“Tôi muốn cậu đừng biến mất khỏi mắt tôi thêm lần nào nữa.”
Takemichi mở to mắt.
“Vậy… súng để làm gì?”
Mikey cúi đầu, trán gần chạm vào trán cậu.
“Vì chỉ có cách này… tôi mới giữ được cậu lại.”
Nòng súng run nhẹ—
không phải từ Takemichi, mà từ Mikey.
Như thể chính hắn cũng sợ mất người trước mặt.
Takemichi nuốt khan:
“Mikey… cậu không cần làm vậy. Tớ sẽ không đi đâu cả.”
Mikey ngẩn lên, đôi mắt từ từ dịu lại.
Tay hắn buông súng xuống, rơi vào lòng bàn tay Takemichi.
“Được,” Mikey thì thầm.
“Vậy từ giờ… đừng rời xa tôi.”
Những tiếng còi xe xa dần ngoài phố, gió lạnh lùa qua ô cửa vỡ. Nhưng ở khoảng cách gần đến nghẹt thở ấy…
Takemichi biết mình vừa bước vào một nơi không còn đường quay lại — trái tim Mikey.
---