Tôi không biết vì sao mình lại lao lên mặt nước tối đó. Người cá như tôi vốn hiếm khi lên gần bờ — nơi ánh trăng chạm vào, nơi con người sống và nguy hiểm luôn rình rập.
Nhưng khi thấy một bóng người rơi từ vực đá xuống biển, tôi chẳng kịp suy nghĩ gì.
Áo choàng đỏ của anh ta xoay vòng như cánh chim bị gãy, rồi chìm thẳng xuống đáy biển.
Tôi bơi thật nhanh, vòng tay ôm lấy cơ thể anh.
Tim anh đập rất yếu.
“Đừng chết…”
Tôi thì thầm, hơi thở hòa vào làn nước lạnh.
Tôi đưa anh lên mặt nước, cố kéo anh đến một mỏm đá nhô ra gần sát mép biển. Sóng đập vào chân tôi, gió đêm thổi ướt sũng cả tóc.
Cuối cùng tôi cũng đặt được anh nằm lên mỏm đá ẩm.
Anh thở hắt ra, ngực phập phồng — sống rồi.
Tôi còn chưa kịp rút tay về thì mi mắt anh động đậy.
Đôi mắt vàng tím mở ra, nhìn thẳng vào tôi.
Ánh nhìn ấy… mạnh mẽ đến mức như giữ chặt cả người tôi tại chỗ.
“...Cậu…”
Giọng anh khàn, yếu nhưng rõ ràng.
Tôi giật mình, đuôi vẫy nhẹ trong nước.
“Anh tỉnh rồi à? Đừng ngồi dậy vội.”
Anh nhìn quanh, rồi nhìn tôi lâu hơn.
“Cậu… là người cá?”
Tôi khẽ cười. “Vậy anh nghĩ ai đã kéo anh lên đây?”
Anh không trả lời, chỉ nhìn tôi thật sâu như cố nhớ lại điều gì đó. Tay anh vô thức chạm vào tay tôi — bàn tay con người lạnh ngắt vì nước biển.
“Cậu đã gọi tên mình.”
Anh nói rất chậm, rất chắc.
“Tên cậu… là Takemichi, đúng không?”
Tôi sững người.
Giọng hát khi cứu người… luôn mang tên thật của một người cá.
Tôi không ngờ anh lại nghe rõ đến vậy.
“Anh… không nên biết cái đó.”
Tôi lùi nhẹ về phía nước.
Nhưng anh lại vươn tay, nắm lấy cổ tay tôi như sợ tôi biến mất.
“Tại sao lại cứu tôi?”
Ánh mắt anh có gì đó lạ — không phải lạnh lùng, mà là… đơn độc. Như người đã quen với việc rơi xuống vực mà không ai kéo lên.
Tôi nhìn bàn tay anh đang run.
“Vì nếu tôi để anh chìm thêm chút nữa, anh sẽ không sống nổi.”
“Không ai đáng phải chết như thế.”
Anh im lặng một lúc rồi cười nhẹ, nụ cười khiến gió đêm cũng khựng lại.
“Cậu đúng là kỳ lạ.”
“Nếu là người khác… họ sẽ bỏ mặc.”
Tôi lắc đầu.
“Tôi không giống người khác.”
Anh kéo nhẹ tay tôi lại gần, ánh mắt sâu như đêm biển.
“Takemichi… cậu vừa cứu mạng một người chẳng còn gì để mất. Tôi không biết phải trả ơn thế nào.”
Tôi nuốt khẽ.
“Không cần trả ơn. Chỉ cần… sống tiếp là được.”
Anh nhìn tôi thêm một lúc lâu, rồi thì thầm:
“Nếu tôi rơi xuống nữa… cậu có cứu tôi lần nữa không?”
Gió thổi qua, sóng vỗ vào đuôi tôi, ánh trăng chiếu lên mỏm đá khiến mọi thứ như mờ đi.
Tôi không hiểu sao mình lại nói thật:
“Anh rơi bao nhiêu lần… tôi cũng sẽ kéo anh lên.”
Lần đầu tiên — giữa biển đêm, gió lạnh, và hoàng tử loài người nằm bất động trên đá — tôi không cảm thấy mình cô độc nữa.
---