Cảm giác lưng chừng ấy là như thế nào nhỉ...?
Nó thật khó để miêu tả, không chìm sâu đến chạm đáy, nhưng chẳng đủ sức để nổi lên...Nó cứ ở giữa...giữa cái cảm giác cố mấy cũng chẳng vươn lên hay rơi xuống được...Thật khó chịu làm sao...
Cứ như thể, tôi trượt chân ngã xuống biển cả sâu hun hút,dần dần chìm sâu xuống, cứ ngỡ sẽ có thể chìm xuống chạm đáy đại dương, nơi chỉ có mình tôi với xung quanh là nước, không ánh sáng, không ấm áp...hoặc có thể tôi sẽ được ai đó cứu vớt, kéo tôi lên khỏi mặt nước và thành công đưa tôi lên bờ...trong hai trường hợp đó, trường hợp nào đối với tôi cũng dễ chịu cả, chết đi thì sẽ thật sự chết đi, hoặc sống thì cũng sẽ thật đáng sống...
Nhưng...đằng này lại hoàn toàn khác, tôi không thể nào nổi lên, cũng chẳng có ai vươn tay giúp tôi nổi lên cả, nhưng...tôi vẫn cứ chìm mãi...chìm mãi...mà không thể nào chạm đáy được, giống như đại dương sâu quá, tôi đã chìm đến mức chẳng thể nào nổi lên, nhưng cũng chẳng sâu đến mức có thể chạm đến đáy, mà tôi cứ ở giữa lòng đại dương, lưng chừng và lơ lửng, sống mà như không sống, chết cũng chẳng như chết...Thật sự...rất khó chịu...
Nhiều khi rơi vào tình trạng ấy, tôi vẫn tự hỏi là " liệu mình có thật sự tệ đến mức phải cầu cứu chưa..?" và rồi tôi lại nghĩ lại "chắc là chưa...mình vẫn ổn cơ mà...đã đến mức chạm đáy đâu chứ..."
Và cứ thế...tôi cứ mãi chìm...mãi chìm mà chẳng còn thắc mắc đáy nằm ở đâu...hoặc cũng có lẽ đại dương này của tôi chẳng có đáy nào cả...chỉ có cái hố sâu vô tận, kéo tôi sâu xuống đến mức không thể nào thấy được ánh sáng...