Đêm xuống, ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên tấm gương cũ trong căn phòng bỏ hoang. Hạ My đứng trước gương, tim đập nhanh. Cô nghe thấy tiếng thì thầm, nhẹ như gió, từ chính chiếc gương:
"Chúng ta còn nợ nhau một lời hứa..."
Hạ My run rẩy chạm vào mặt gương, và bất ngờ, không gian xung quanh cô xoay tròn. Khi mở mắt, cô thấy mình đứng giữa một khu rừng mờ sương, nơi ánh sáng vàng lấp lánh như những vì sao rơi xuống mặt đất. Trước mặt cô là một chàng trai với ánh mắt cô từng quen – Phong, người đã biến mất bí ẩn cách đây mười năm.
"Tại sao anh ở đây?" Hạ My thốt lên, nỗi sợ và nỗi nhớ lẫn lộn.
Phong mỉm cười, đôi mắt lấp lánh một điều kỳ lạ. "Chúng ta bị mắc kẹt giữa thế giới này và thế giới kia. Em quên anh rồi sao?"
Hạ My bàng hoàng nhận ra: mọi ký ức về Phong dường như chỉ còn là mảnh ghép mờ nhạt. Cô níu tay anh, mà bàn tay anh lạnh lẽo như băng.
"Chỉ còn một đêm thôi, em có muốn quay về hay ở lại cùng anh?" Phong hỏi.
Hạ My nhìn quanh, rừng sương mờ ảo như đang nhún nhảy theo nhịp tim cô. Cô biết quyết định này sẽ thay đổi tất cả. Nhưng trước khi cô kịp trả lời, ánh trăng chiếu thẳng vào gương, và một luồng sáng mạnh hút cả hai trở lại căn phòng cũ.
Khi Hạ My mở mắt, Phong biến mất. Trên bàn, chiếc gương cũ vẫn im lìm, chỉ còn một mảnh giấy nhỏ:
"Đợi em, ở nơi ánh trăng không tàn."
Hạ My thở dài, nụ cười lướt qua môi – một nụ cười vừa tiếc nuối, vừa hy vọng.