Tôi mở mắt, khẽ nhíu mày nhìn về phía ánh nắng của cửa sổ hắt vào, nơi ánh nắng của mặt trời sáng sớm đó, có một đôi chim sẻ đang quấn quýt bên nhau trông rất hạnh phúc. Chợt nhìn lại bản thân mình, nằm trơ trọi trên chiếc giường trải khăn màu trắng, cổ tay phải vẫn còn hiện hữu cây kim đâm thẳng vào da thịt, truyền từng thứ nước nào đó vào cơ thể.
Tôi đã nằm đây cũng đã được 1 tuần rồi, vậy mà vẫn không một ai đến thăm. Nhìn người xung quanh lần lượt có người qua người lại, vậy mà tôi vẫn ngồi dậy rồi nằm xuống mà không hề có bóng dáng ai ghé thăm. Không biết cuộc sống ngoài kia như thế nào, cũng chẳng biết mình đã hôn mê được bao lâu rồi nữa, tôi chỉ nhớ mình vừa mơ một giấc mộng rất đáng sợ, dường như tôi đã gặp diêm vương. Nhưng có lẽ do số kiếp của tôi chưa hết, với lại còn nhiều điều luyến tiếc chưa làm, nên tôi đã tỉnh lại sau 1 tuần hôm mê tại bệnh viện.
Tôi đã không còn ai là người thân nữa, kể từ khi bà ngoại của tôi qua đời. Cha mẹ tôi là ai, thậm trí tôi còn không thể nhớ rõ được gương mặt của họ, chỉ biết kí ức của tôi là bà ngoại, từ trước đến giờ không hề thay đổi. Từ khi mà tôi phải chật vật mưu sinh ở thành phố này, tôi đã không còn nơi nào để nương tựa, cứ lang thang trên đường phố, xin từng chút một để bỏ bụng. Thậm trí có nhiều hôm, tôi còn chẳng có gì để ăn, phải nhịn đói qua ngày.
Một tuần trước, do cơn đói hoành hành, tôi đã phải lặn lội giữa cơn mưa bão dữ dội để xin từng miếng ăn của người qua đường. Có người thương tôi, gửi tặng tôi 1 cây dù, có người thì cho tôi khá nhiều tiền để tôi sớm trở về nhà. Nhưng rồi tôi vẫn ngồi góc đó, không một chút di chuyển, vì tôi thật sự đã chẳng còn nhà nữa rồi. Ngôi nhà cũ kĩ mà trước đây tôi luôn ở với bà, đã bị một cơn bão lũ lớn cuốn trôi đi từ nhiều năm trước rồi. Mọi thứ đồ đạc đều chẳng còn sót lại gì cả, tôi đành phải đi bộ hết nơi này đến nơi khác để kiếm miếng ăn, đồ mặc.
Tôi cứ đi như thế tới bây giờ đã 5 năm rồi, dù nhiều lần đã muốn mình rời xa thế gian này rồi, nhưng không hiểu sao ông trời vẫn bắt mình sống để tiếp tục làm một kẻ lang thang không nơi nương tựa. Cho đến tận bây giờ, khi đã ướt mưa, và không còn đủ sức lực để đi tiếp, tôi đã gục xuống bên vệ đường của một quán ăn nhỏ. Nhìn từng đồng tiền người ta cho, vô tình bay giữa đường phố, tôi muốn đưa tay với lấy, nhưng lại chẳng còn chút ý thức nào. Cứ thế tôi gục ngã và không còn biết gì nữa.
Bất ngờ tỉnh dậy, tôi đã ở một thế giới khác, nơi có rất nhiều người qua lại tấp nập, có cả những kẻ biến dạng khiến tôi cảm thấy mình thật sự hãi. Tôi chưa từng thấy họ, cũng chưa từng thấy ngôi nhà nào như này cả. Không, nó không giống một ngôi nhà, mà giống một hang động hơn. Đang co ro trong góc, chưa kịp định hình được chỗ mình đang ngồi, thì có 2 tên 1 trắng 1 đen tiến tới, chẳng nói gì mà đã kéo tôi rời đi. Đến trước 1 bàn đá, có 1 người ngồi sau bàn đá đó, khẽ nhíu mày nhìn tôi. Trên đầu ông ta đội một cái vương miệng rất kì lạ, tôi chưa từng thấy bao giờ.
"Triệu Lưu Ly, quả nhiên là đúng như cái tên!"
Tôi trố mắt nhìn người đối diện đó, ông ta đọc rõ mồn một tên của tôi. Và kèm theo một câu thần chú gì đó đằng sau nữa mà tôi không thể nào nghe rõ. Rồi nhìn thẳng về phía tôi, nghiêm nghị nói lớn vài câu.
"Số kiếp của ngươi vẫn chưa tận, đáng lí không nên ở đây. Hai ngươi đưa thằng nhóc này về lại cửa nhân gian đi."
"Rõ!"
Còn chưa kịp định hình được điều gì đang xảy ra, thì bị hai người đen trắng đó lại kéo đi trong vô thức, đến một cánh cửa đá sần sùi thì dừng lại, thoáng qua đường đi, tôi cũng đã thấy khá nhiều những người khác đang đợi ở ngoài và lần lượt bước vào.
"Tới nơi rồi, ngươi tự mở cửa bước qua đi."
Kẻ màu đen nói với tôi, tôi khẽ đưa tay về phía cánh cửa đá, mắt vẫn còn nhìn ngó xung quanh. Bất chợt ngã nhào về phía trước, thì ra đây là một cánh cửa phép thuật, và thế là tôi đã mở mắt ra lần nữa. Thứ tôi thấy trước mắt chính là thứ mà tôi đã kể lúc đầu. Tôi lại phải trở về với cuộc sống cực khổ của mình lần nữa, thật không cam tâm chút nào. Sao mình lại phải sống như vầy chứ, mình phải sống đến bao giờ nữa đây. Vô tình trong lúc đang suy nghĩ về cuộc sống sau này, bất chợt có một giọng nói vang lên từ phía cửa vào.
"Cậu tỉnh rồi à, thấy ổn cả chứ?"
Tôi không nói thành lời, chỉ khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục quay nhìn ra phía cửa sổ. Bao nỗi thất vọng bất chợt hiện lên trong đầu tôi, tôi không thể nở nổi một nụ cười bữa.
"Cậu có người tìm đó."
Từ khi mà bệnh viện đăng bài tìm người nhà cho tôi, đã có một bà con xa đã biết đến tôi và liên lạc với bệnh viện, tôi không biết đó là ai nữa, vì người này trông rất lạ tôi chưa gặp bao giờ, cũng không có chút kí ức nào. Người phụ nữ ấy vừa gặp tôi đã ôm lấy tôi vào lòng và xin lỗi rối rít, những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống ướt đẫm chiếc áo màu xọc kẻ của bệnh viện.
Sau khi định thần lại, người phụ nữ ấy kể hết lại mọi thứ cho tôi nghe. Thật ra người phụ nữ đó là mẹ tôi, do thất lạc tôi từ vụ tai nạn năm đó. Cách đây hơn 10 năm về trước gia đình chúng tôi đi giã ngoại đã vô tình gặp tai nạn xe ngay khi đi qua một con đèo đã quá cũ kĩ. Do trời mưa, sạt lở nút nên chiếc ô tô của chúng tôi đã vô tình lao xuống vực. Và trong cơn hấp hối, một bà lão đã vô tình đi qua và nhặt được tôi nằm thoi thóp ở một góc nào đó cách một đoạn khỏi chiếc xe ấy.
Bà ấy đã tìm kiếm tôi suốt 10 năm qua, do nơi tôi sống không có tivi, cũng không có phương tiện truyền thông, cứ thế tôi sống bằng niềm vui nơi thôn quê đó. Khi đó tôi mới chỉ là cô bé 3 tuổi, dáng người khá nhỏ bé rất dễ bế đi khắp nơi. Bà cụ trong dáng vẻ có chút khập khiễng, lưng còn đeo một túi đựng toàn củi cứ thế bế tôi đi trên đường đến bệnh viện gần khu đó. Và bệnh viện cách khu đó tầm cũng phải hơn 2 tiếng đi xe, bà đã dùng mọi cách để nhờ những người qua đường giúp đỡ, và thế là tôi đã được một gia đình tốt bụng đi ngang qua cho đi nhờ đến bệnh viện.
Máu liên tục chảy ra từ đầu, bà xé lớp áo cũ kĩ đắp cho tôi nhằm cầm máu, cố gắng cho đến khi chúng tôi dừng chân tại bệnh viện. Do hoàn cảnh không mấy khá giả, nhưng tôi lại còn đang bị thương nặng, và tôi cũng chẳng phải cháu ruột của bà, nhưng bà lại dùng hết số tiền dành dụm để chữa trị cho tôi. Bởi vì bà cũng đã có tuổi, lại không có con cháu, sống lủi hủi ở cùng quê nghèo hẻo lánh chỉ lác đác vài căn nhà. Tiền kiếm ra từ việc trồng rau và bán rau, cũng chẳng để làm gì nên đành cho tôi hết.
Cuối cùng tôi tỉnh dậy sau cơn sinh tử, do không đủ tiền, nên bà đã xin đưa tôi về nhà để chăm sóc. Lúc đó, do va đập ở đầu, tôi chẳng còn biết mình là ai, và mình có gia đình hay không, tất cả kí ức cũng chẳng còn nữa, tôi chỉ biết tôi là một đứa trẻ mồ côi, và sống với bà ngoại. Một bà ngoại chưa từng là bà ngoại thật, nhưng tôi lại có kí ức 10 năm vui vẻ bên bà ngoại của mình.
Và thế là sau hơn 10 năm lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, tôi cũng đã tìm thấy gia đình của mình. Tôi trở lại nơi mà tôi đã sống với bà ngoại, đống đổ nát từ mái nhà lá đơn sơ vẫn còn đó, chỉ là không còn đủ nguyên vẹn. Lục tìm trong đống đổ nát đó, 1 bức ảnh đã cũ kĩ. Từ lúc cơn bão lũ xuất hiện, bà ngoại tôi chưa hề có một nơi thờ cúng đúng nghĩa. Bà mất trước đó, không có hòm để nằm, phải nằm lạnh lẽo dưới đất khô cằn. Cái nấm mồ mà tôi chôn cất bà, cũng đã bị lũ cán bay hết cát, không còn định hướng được ở chỗ nào nữa. Nhưng tôi vẫn thay con cháu bà, thờ cúng bà như một người bà thực sự của mình vậy...
#HVY