Tôi đi qua con hẻm vắng lúc đêm muộn, gió lạnh lùa vào làm da thịt nhói buốt. Con hẻm tối tăm, chỉ có ánh đèn vàng nhạt nhòa. Nhưng điều làm tôi dừng chân là ngôi nhà cũ cuối hẻm – nơi mà từ nhỏ tôi nghe người trong xóm kể là “không ai nên bén mảng vào sau khi trời tối.”
Tối nay, không hiểu sao, tôi lại bị thôi thúc bước vào. Cửa gỗ kêu cót két khi tôi đẩy, bên trong là bóng tối dày đặc, bụi phủ khắp nơi, mùi ẩm mốc nồng nặc. Nhưng điều khiến tôi sững sờ là chiếc gương lớn trên tường. Tôi nhìn vào, tưởng thấy mình, nhưng trong gương… là một cô gái trẻ với đôi mắt đỏ hoe, nhìn thẳng vào tôi.
“Anh… giúp em được không?” – giọng nói thì thầm vang lên từ gương. Tôi cảm thấy tim mình nhói đau, nỗi thương cảm trào dâng lạ lùng. Tôi không hiểu vì sao, nhưng tôi biết mình không thể bỏ đi.
Những đêm sau đó, tôi quay lại. Tôi kể cho cô nghe về thế giới bên ngoài, về những niềm vui, nỗi buồn, về những điều tôi từng trải qua. Tôi chỉ muốn cô ấy yên lòng. Dần dần, cô bắt đầu im lặng, nụ cười thoáng hiện trong gương, rồi một đêm… cô biến mất. Ngôi nhà trở nên bình yên, nhưng trong lòng tôi vẫn còn dư vị ngọt ngào của một thứ cảm xúc không thể nắm bắt – một mối liên kết vô hình giữa tôi và cô ấy.
Tôi biết, dù không còn thấy cô, tôi sẽ không bao giờ quên được khoảng thời gian đó, khi tâm linh và đời sống giao nhau, và tôi đã học cách trân trọng những khoảnh khắc dù mong manh nhất.