Lạc Mệu Khê chưa từng nghĩ rằng, có một ngày nhân phẩm của mình sẽ được quy đổi bằng tiền lương.
Mà còn là gấp đôi.
Quán cà phê “Miêu Miêu” nằm ngay đối diện cổng sau trường trung học số 3. Quán không lớn, nhưng lúc nào cũng đông học sinh tan trường. Ban đầu, Lạc Mệu Khê xin vào làm chỉ vì lương theo giờ cao hơn mấy chỗ khác một chút. Cậu cần tiền, rất cần.
Cho đến một ngày, ông chủ quán nhìn chằm chằm mặt cậu rất lâu, rồi buông ra một câu khiến cậu suýt sặc nước:
“Em giả gái đi.”
Lạc Mệu Khê tưởng mình nghe nhầm.
“Chỉ cần giả làm nữ phục vụ.” Ông chủ nói tiếp, giọng đầy tự tin. “Anh tăng lương cho em gấp đôi.”
Không khí im lặng đúng ba giây.
“…Gấp đôi thật ạ?” Lạc Mệu Khê xác nhận lại.
“Thật.”
Ba giây sau nữa, cậu gật đầu.
Nhân phẩm không thể nuôi sống con người. Nhưng tiền thì có.
---
Ngày đầu tiên “Tiểu Miêu” đi làm, cả quán suýt thì nổ tung.
Chiếc váy trắng dài qua gối, tóc giả đen thẳng, trang điểm nhẹ nhàng. Lạc Mệu Khê đứng trước gương, nhìn khuôn mặt dịu dàng phản chiếu mà lòng tràn ngập cảm giác xa lạ.
Nếu không nói, không ai nghĩ đây là con trai.
Ngay cả cậu cũng không.
Ông chủ quán cười tươi đến mức không khép miệng được: “Từ hôm nay em là Tiểu Miêu nhé. Ít nói, cười nhiều.”
Lạc Mệu Khê kéo thấp cổ áo, khó khăn gật đầu.
Buổi chiều hôm đó, lượng khách tăng gấp đôi.
Đám học sinh nam kéo tới, gọi một ly cà phê rẻ nhất rồi ngồi lì không chịu về. Ánh mắt ai nấy đều dán chặt vào “nữ phục vụ mới”.
“Em ơi, em học trường nào thế?”
“Em có bạn trai chưa?”
“Em cười thêm cái nữa được không?”
Lạc Mệu Khê giữ nụ cười chuyên nghiệp, trong lòng đã chửi thầm đến mức muốn bỏ việc ngay lập tức. Nhưng mỗi lần nhớ tới con số tiền lương cuối tháng, cậu lại nuốt ngược cơn tức xuống.
Cho đến khi cửa quán mở ra.
Một nam sinh cao gầy bước vào.
Đồng phục chỉnh tề, dáng người thẳng, khí chất lạnh lẽo khác hẳn đám học sinh ồn ào xung quanh. Chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến người khác vô thức tránh đường.
Lạc Mệu Khê vừa nhìn đã thấy tim mình hụt một nhịp.
Chu Dạ Phong.
Học sinh cùng khối. Nổi tiếng khó gần. Nghe nói đánh nhau không nương tay, giáo viên cũng phải nhường ba phần. Hai người không thân, nhưng gương mặt này, Lạc Mệu Khê không thể nào nhận nhầm.
Chu Dạ Phong đứng trước quầy, nhìn menu một lúc rồi nói:
“Cho một cà phê đen. Ít đường.”
Giọng trầm thấp, lạnh nhạt.
Lạc Mệu Khê cúi đầu, cố ép giọng mình mềm đi: “Vâng, anh đợi một chút ạ.”
Chu Dạ Phong ngẩng lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Trong khoảnh khắc đó, Lạc Mệu Khê có cảm giác như toàn bộ máu trong người mình đều đông cứng lại.
Chu Dạ Phong nhìn cậu rất lâu, ánh mắt dừng ở gương mặt, rồi khẽ nheo lại.
“…Lạc Mệu Khê?”
Cậu lùi nửa bước theo bản năng, nở nụ cười dịu dàng nhất có thể.
“Anh… nhận nhầm người rồi ạ.”
Không khí im lặng.
Vài giây sau, Chu Dạ Phong cong môi cười rất nhẹ.
“Ừ.” Cậu ta gật đầu. “Xin lỗi.”
Nói xong liền xoay người đi tìm chỗ ngồi.
Lạc Mệu Khê thở phào, lưng ướt mồ hôi.
Coi như thoát.
Ba phút sau, khi cậu mang cà phê ra bàn, Chu Dạ Phong không nhìn lên, chỉ đặt trước mặt cậu một tờ giấy nhỏ.
Lạc Mệu Khê liếc qua.
Trên đó viết một dòng chữ ngắn gọn:
“Son lệch rồi, Lạc Mệu Khê.”
Tay cậu run lên.
Toàn bộ thế giới trước mắt tối sầm lại.
“Cậu—” Lạc Mệu Khê nghiến răng, cúi thấp giọng. “Cậu muốn gì?”
Chu Dạ Phong cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản.
“Không muốn gì.”
“Chỉ thấy thú vị.”
“…Thú vị chỗ nào?!”
“Cậu giả gái.” Chu Dạ Phong đáp thẳng. “Nhưng không khó coi.”
Lạc Mệu Khê: “……”
Bị khen mà không thấy vui chút nào.
Từ hôm đó, Chu Dạ Phong trở thành khách quen của quán.
Ngày nào cũng tới, gọi cùng một loại cà phê, ngồi cùng một chỗ. Không bóc mẽ, không trêu chọc quá đà, nhưng ánh mắt lúc nào cũng như đang canh chừng.
Đám học sinh nam dần dần không dám lại gần Tiểu Miêu nữa.
Có người hỏi, Chu Dạ Phong chỉ lạnh nhạt nói một câu:
“Người của tôi.”
Lạc Mệu Khê nghe thấy, mặt đỏ bừng.
“Ai là người của cậu?!”
Chu Dạ Phong liếc cậu một cái, nhếch môi cười.
“Chưa phải.”
“Nhưng có thể là.”
Lạc Mệu Khê không biết vì sao tim mình lại đập nhanh đến vậy.
Có lẽ, từ lúc giả gái vì tiền, cuộc sống của cậu đã bắt đầu đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu rồi.
---