Trong một khoảnh khắc bất động kéo đến, chợt bỗng một cơn giật mình từ vai truyền vào, cảm giác như có vật nào đặt lên kế bên. Là tay người, đương chạm nhẹ trên người tôi. Một chút lạnh sống lưng kéo đến, tôi xoay người, tay run run.
Bạn học, người trước mặt là bạn học của tôi. Một thiếu niên mới nhuốm chút sắc hồng của tuổi đôi mươi, không phải trải qua quá nhiều áp lực, song lại dường như rất bình tĩnh, cái cảnh ám ảnh người khác ấy, tuyệt nhiên chẳng làm cậu ta sợ gì cả.
Bàn tay nhuốm máu, ấm nóng của tôi có chút run, như sắp chịu đựng một nổi thống khổ không mong muốn. Bị phát hiện rồi! Vậy mà lại bị phát hiện rồi. Hai chân như muốn rã rời, tôi hơi lùi lại đề lấy hơi.
Rút tay lại, cậu ta nhìn tôi với vẻ đăm chiêu.
"Cậu đang... Làm gì vậy?."
Nôn nao, nắm chặt tay, tôi vung dao về phía cậu ta, mặc kệ kết quả là gì, nếu cậu ta không chết, chính tôi sẽ là người phải gánh hậu quả. Máu phun ra.. không phải từ cổ, mà là từ tay, bàn tay chặn cán dao, rướm một màu đỏ tươi, nhưng dấu hiệu của phản kháng tôi lại chẳng thể bắt gặp được.
Hơi sững người lại, song cảm xúc từ sâu tận đáy lòng vẫn muốn tôi phản kháng. Lại rút cán dao lấy ra, tôi hướng tới phía trước mà vung, chẳng biết mình đang làm gì, ở đâu, chỉ hết sức lấy nỗi sợ hãi của bản thân mà bước.
Mũi dao như có một lực kéo đến, bàn tay ấm nóng, vương mùi máu kéo tôi vào lòng. Nó ấy... Ấm nóng, dịu dàng chậm rãi vuốt nhẹ lưng như đang vỗ về. Thoáng chút bốc đồng biến mất, người tôi hơi sững lại, cán dao từ đấy cũng rơi xuống.
Hơi nhiệt ấm nóng từ người truyền đến, xoa chút an ủi.. Có lẽ là khác, nhưng sao tôi cảm giác có vẻ cậu ta thích, thích tôi?
"Cậu.. thằng điên này."
Ngay lập tức tôi đẩy người trước mắt ra, nhưng lòng lại có chút do dự.. Và một cảm xúc khó hiểu khác. Tôi lại ngẩng đầu, móc tay gọi cậu ấy lại.
"Lại đây dọn xác với tôi đi."
Nếu cậu ta không tới, sự thật là tôi chắc chắn sẽ giết cậu ta. Cậu ta sẽ im lặng, không dám tố cáo nếu cậu ta cũng là đồng phạm của tôi. Nhưng còn rất nhiều rủi ro, nên việc phi tang xác chết chắc chắn phải do tôi làm. Việc giấu chứng cứ, chỉ có mình tôi biết.
"Tại sao cậu lại giết cậu ta."
Không một câu trả lời nào được đáp lại. Nhưng bộ dạng thê thảm này chính là câu trả lời, đáng nhẽ cậu ta đã đoán ra rồi, vậy mà vẫn muốn chọc vào nỗi đau của tôi. Chuyện này đã xảy ra mấy lần rồi.. thật sự không nhớ nổi, chỉ biết là nó rất kinh.. rất kinh tởm.
Một hơi thở dài được phát ra từ người đằng sau. Một hồi dọn dẹp, bữa tiệc cũng vừa kết thúc. Sạch sẽ, căn phòng được trả lại dáng vẻ ban đầu của nó, còn sự trừng phạt của tôi chắc sẽ đến sớm thôi. Tôi đã thả cậu ta đi, chỉ là vì cam chịu số phận, từ khoảnh khắc ấy, chợt nhận ra, bản thân tôi chẳng muốn tổn thương thêm ai nữa.
...
Ngày mai, giấy triệu được được gửi. Không hiểu sao tim tôi, hẫng đi một một nhịp. Từ khoảnh khắc ấy, tôi run quá.. Thật sự sợ quá.. Có lẽ tôi sẽ bị tố cáo, đáng ra buông xuôi nên nhẹ nhõm, nhưng sao tôi sợ quá, như lạc vào cánh đồng lúa mênh mông vậy.
"Tôi, là người giết."
Lời nói nặng nề được bật ra từ môi, không phải của tôi, là của cậu ấy. Không.. Không đúng mà. Cậu ta.. Bị điên à? Tôi, thật sự không có cảm tình với cậu ta, thật đấy, tại sao lại hy sinh cho tôi như vậy?
Rối quá.. tôi thật sự rối quá.. Không, tôi phải nhận, tôi phải nhận.. Nhưng mà.. tôi còn bà nội, còn ông nội.. tôi còn... Và sự ích kỷ ấy đã giữ tôi lại. Tội lỗi quá, thật là, cảm giác này khó chịu quá.
Nhưng biết sao được, tôi thật sự còn người thân, cậu ta thì không. Nhưng không thể cứ ích kỷ vậy chứ..? Không quan trọng nữa, nhưng tại sao cậu ta lại chọn hy sinh cho tôi. Rối quá, rối quá.
Khoảnh khắc nhanh chóng đến giây phút tử hình. Sau cái chết ấy, tôi không thấy buồn, không vui chút nào, nhưng sao cảm giác có chút trống rỗng? Mơ hồ quá.. thật sự mệt quá.. tôi mệt quá. Lại nữa, lại nữa, sự xuất hiện của cậu ta trong cuộc đời cứ giày vò tôi.
Đừng giày vò tôi nữa, tôi đáng lẽ nên chết, sao lại mơ hồ quá..? Cậu ta như đột nhiên xuất hiện vậy, tôi chẳng biết gì về cậu ta cả, tại sao lại nhận tội thay tôi. Tôi chẳng biết gì cả.. thật sự rối quá. Tôi.. thật sự, đang sống à? Tôi đang sống thật không, sao lại cảm thấy khó khăn quá.. Giọt nước mắt từ nơi ai chảy xuống, không phải tôi.. Vậy là ai? Là bầu trời.
Đau quá, đầu tôi ngày càng đau hơn sau hôm ấy. Mỗi ngày, từng giờ đều có người định kỳ bắt tôi uống thuốc. Đây không phải lồng giam, nhưng chẳng khác gì cả. Tại sao lại đau quá, mỗi ngày đều bị bắt nhốt vào một căn phòng.
Rốt cuộc, là sao vậy. Tại sao nhận thức của tôi càng kém đi. Đau đầu quá.. Mỗi ngày như đang lặp lại ấy, đừng ép tôi uống thuốc.. Mệt quá, tôi khó chịu quá, như đang bị sốt ấy.
Thế giới trong tôi ngày càng mơ hồ, nhưng hiện thực lại càng rõ. Tôi hiểu rồi, hiểu rồi.. Tôi đau đầu quá.. từ chút lý trí còn lại, tôi dường như nhận ra rồi.
--end--