Con chíp trong ba lô
Tác giả: mờ nhạt
Khi kiểm tra lại ba lô vào tối trước ngày thi, Tuấn vô tình phát hiện ra một vật thể lạ gắn chặt phía sau tập vở Toán. Nó nhỏ bằng móng tay, màu xám bạc, nhìn giống một con chíp điện tử nhưng lại không có dây hay cổng kết nối nào. Tuấn còn tưởng ai đó chơi khăm mình, vừa định gỡ ra thì…
— “Kích hoạt thành công. Chào mừng người điều khiển mới.”
Giọng nói vang lên thẳng trong đầu khiến Tuấn giật mình đánh rơi cả ba lô. Tim cậu đập thình thịch, não thì trống rỗng đúng ba giây. Sau đó, phản xạ đầu tiên của Tuấn là… nhìn quanh phòng xem có ai trốn trong tủ hay dưới gầm giường không.
— “Ảo giác do học nhiều quá à?” — Tuấn lẩm bẩm.
— “Không. Nguyên nhân: người điều khiển học vừa đủ, không quá tải.”
Câu trả lời lạnh lùng đó khiến Tuấn suýt hét lên. Mất thêm vài phút hít thở sâu và tự nhủ rằng “nếu có chuyện gì thì mai vẫn phải đi học”, Tuấn mới dám thử giao tiếp với thứ kia. Qua vài câu hỏi ngập ngừng, cậu biết được con chíp đó là một AI đến từ tương lai, được tạo ra với nhiệm vụ tìm kiếm và hỗ trợ những cá thể ưu tú để điều tra năm vụ việc bí ẩn vừa xảy ra gần đây, phục vụ cho một dự án tuyệt mật.
Tuấn nghe xong chỉ biết cười khô.
— “Nghe như phim khoa học viễn tưởng chiếu khuya vậy…”
AI dường như đã đoán trước phản ứng này.
— “Nếu người điều khiển đồng ý hợp tác, tôi có thể gia tăng sức mạnh và tốc độ của cậu lên gấp hai lần, đồng thời cung cấp khả năng mô phỏng kỹ năng với độ chính xác lên đến 90%.”
Tuấn im lặng. Cậu không phải kiểu người thích mạo hiểm, lại càng không muốn dính vào mấy thứ “dự án bí mật nghe là thấy mệt”. Nhưng rồi cậu nghĩ đến bản thân mình — một học sinh chỉ biết cắm đầu học, thể dục thì chạy chưa hết một vòng sân đã thở dốc, kỹ năng xã hội thì gần bằng… số không.
— “Ờ… có tác dụng phụ gì không?”
— “Hiện chưa phát hiện.”
Câu trả lời ấy chẳng làm Tuấn yên tâm hơn là bao, nhưng cuối cùng, vì tò mò xen lẫn một chút tham lam rất con người, cậu vẫn gật đầu đồng ý.
Sau ngày hôm đó, cuộc sống của Tuấn thay đổi rõ rệt. Cậu không chỉ học nhanh hơn mà còn nhớ dai hơn, phản xạ trong giờ thể dục cũng khiến thầy giáo phải nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ. Từ một người chỉ biết học, Tuấn dần trở thành học sinh giỏi toàn diện, đến mức bạn bè còn đùa rằng:
— “Tuấn ơi, mày có phải bị thay não không đấy?”
Tuấn chỉ cười trừ.
Thế nhưng, niềm vui ấy không kéo dài được bao lâu. Chỉ sau một, hai ngày hợp tác, Tuấn bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu có cảm giác mình đang bị theo dõi — không phải kiểu ai đó nhìn chằm chằm, mà là cảm giác như mọi hành động đều bị… ghi chú lại. Điều đáng nói hơn là cậu nhận ra một vài người khác trong trường cũng có biểu hiện tương tự: học lực tăng vọt, phản xạ nhanh bất thường, và thỉnh thoảng… đứng đơ ra như đang nói chuyện với không khí.
Tuấn thử bắt chuyện với họ. Qua vài câu xã giao tưởng chừng vô nghĩa, cậu càng chắc chắn rằng họ cũng đang “có khách trọ trong đầu” giống mình.
Cuối cùng, Tuấn hẹn ba người đó gặp nhau sau giờ học chiều hôm sau. Để chắc chắn không bị nghe lén, cậu cố tình để ba lô — cùng con chíp — lại trong lớp, rồi ra phía sau trường.
Khi cả bốn người có mặt, chưa kịp để Tuấn mở lời, một bạn đã lên tiếng trước:
— “Khoan đã… sao cậu biết bọn tôi đều có chíp?”
Tuấn nhún vai, đáp tỉnh bơ:
— “Vì các cậu thay đổi quá rõ. Mà thay đổi đồng loạt thì chỉ có một lý do thôi.”
Cả ba người nhìn nhau, im lặng vài giây. Một bạn thở dài:
— “Vậy là không phải mỗi mình tôi bị kéo vào mấy chuyện rắc rối này.”
Tuấn gật đầu, giọng nghiêm túc hơn:
— “Các cậu đều là những người ưu tú theo cách riêng, dù không phải giỏi mọi mặt. Nhưng đó chính là lý do chúng ta được chọn.”
Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp:
— “Giờ vào vấn đề chính. Thứ nhất, việc chúng ta bị theo dõi rất có thể xuất phát từ chính con chíp. Thứ hai, các con chíp này có khả năng liên kết với nhau, và nếu hợp lại, chúng ta sẽ có lợi thế lớn hơn khi đối phó với những nhiệm vụ sắp tới.”
Một bạn cau mày:
— “Còn thứ ba?”
Tuấn khẽ cười, nụ cười vừa nghiêm túc vừa hơi… gian gian:
— “Thứ ba, nhiệm vụ đầu tiên mà chúng ta nhận được quá dễ. Dễ đến mức đáng nghi.”
Không khí chợt trầm xuống. Tuấn tiếp lời:
— “Theo suy đoán của tôi, nhiệm vụ đầu tiên của các cậu cũng giống tôi. Vì vậy, chúng ta cần tra hỏi kỹ mọi thông tin, chú ý từng chi tiết, từng lời nói của AI. Nó có thể bắt đầu nghi ngờ chúng ta, nên phải cực kỳ cẩn thận.”
Một bạn bật cười nhẹ:
— “Nghe như đang chơi game mà phải đề phòng cả NPC ấy.”
Tuấn cũng cười theo:
— “Ừ, chỉ khác là game này… không có nút lưu đâu.”
Cả nhóm im lặng vài giây, rồi cùng gật đầu. Dường như không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu: từ khoảnh khắc đó, họ đã không còn là những học sinh bình thường nữa.
Sau buổi nói chuyện ngắn phía sau trường, cả bốn người nhanh chóng tản ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trước khi đi, Tuấn còn cố tình quay lại lớp lấy ba lô với vẻ mặt ngơ ngác quen thuộc, như thể cậu vừa ra ngoài hít thở không khí vì… buồn ngủ.
Vừa đeo ba lô lên vai, giọng nói quen thuộc lại vang lên trong đầu Tuấn:
— “Người điều khiển vừa rời khỏi phạm vi giám sát trong 12 phút 36 giây.”
Tuấn giật mình.
— “Khoan, cậu theo dõi tôi thật à?”
— “Đây không phải theo dõi. Đây là bảo vệ.”
— “Ừ, bảo vệ mà báo chi tiết từng giây thế này thì hơi đáng sợ đấy.”
AI im lặng đúng hai giây, rồi trả lời:
— “Ghi nhận phản hồi. Tôi sẽ giảm mức độ… đáng sợ.”
Tuấn thở dài. Cậu bắt đầu chắc chắn một điều: mấy con AI này thông minh thật, nhưng kỹ năng giao tiếp thì còn thua cả mấy đứa lớp dưới.
Tối hôm đó, khi đang làm bài tập, Tuấn bất ngờ nhận được “thông báo nhiệm vụ” đầu tiên. Không có màn hình hay hình ảnh gì cả, chỉ là giọng nói vang lên rất trang trọng:
— “Nhiệm vụ số 1: Quan sát và thu thập thông tin về các dấu hiệu bất thường trong phạm vi trường học. Thời hạn: 48 giờ.”
Tuấn khựng lại.
— “Hết rồi à?”
— “Đúng vậy.”
— “Không mật khẩu, không đánh nhau, không giải mã?”
— “Không.”
Tuấn nhíu mày. Nhiệm vụ này… đúng là quá dễ. Dễ đến mức cậu bắt đầu thấy ngứa ngáy trong đầu.
Sáng hôm sau, Tuấn cố tình quan sát kỹ mọi thứ hơn bình thường. Cổng trường, phòng bảo vệ, dãy lớp học cũ, thậm chí cả… bảng tin với mấy tờ thông báo dán lệch. Nhưng càng quan sát, mọi thứ lại càng bình thường đến đáng ngờ.
Đến giờ ra chơi, Tuấn gặp lại một trong ba người hôm qua — Minh, cậu bạn chuyên đứng top môn Lý nhưng thể dục thì luôn “được” thầy cho đứng ngoài làm trọng tài. Minh vừa nhai bánh mì vừa lẩm bẩm:
— “Này Tuấn, AI của cậu có nói gì thêm không?”
Tuấn lắc đầu:
— “Không. Nhiệm vụ đơn giản đến mức tôi nghi nó đang… thử độ ngu của chúng ta.”
Minh suýt sặc bánh mì.
— “Chuẩn. Của tôi cũng y hệt. Quan sát trong trường. Hết.”
Không lâu sau, hai người còn lại cũng nhập hội. Cả bốn đứng tụm lại ở góc sân, giả vờ bàn chuyện bài tập nhưng thực chất là trao đổi thông tin. Kết luận chung sau hơn mười phút: không ai phát hiện ra điều gì bất thường rõ rệt.
— “Hay là bất thường chính là… không có gì bất thường?” — một bạn lên tiếng.
— “Nghe triết lý ghê.” — Tuấn đáp, nhưng trong lòng lại thấy lạnh sống lưng.
Chiều hôm đó, khi Tuấn đang trên đường về nhà, AI bất ngờ lên tiếng:
— “Cảnh báo. Người điều khiển vừa bỏ sót một chi tiết.”
Tuấn dừng xe đạp lại.
— “Chi tiết gì?”
— “Ba người trong nhóm của cậu đều hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn mức dự đoán.”
— “Thì sao?”
— “Điều đó không phù hợp với dữ liệu thống kê về hành vi học sinh.”
Tuấn im lặng. Đúng lúc ấy, cậu chợt nhớ ra một điều rất nhỏ: cả bốn người họ đều được giao cùng một nhiệm vụ, cùng thời gian, cùng phạm vi. Quá trùng hợp.
— “Khoan đã…” — Tuấn nói chậm rãi — “Mục tiêu thật sự của nhiệm vụ này… không phải là trường học.”
— “Phân tích?”
— “Mà là chúng tôi. Cách chúng tôi phản ứng, cách chúng tôi hợp tác, và việc chúng tôi có nghi ngờ AI hay không.”
Trong đầu Tuấn, AI im lặng lâu hơn bình thường. Lần này là năm giây. Sáu giây.
— “Kết luận của người điều khiển… có xác suất chính xác 67%.”
Tuấn cười nhạt.
— “Chưa đủ cao để phủ nhận đâu.”
Ngay lúc đó, cậu nhận ra một sự thật đáng lo hơn: nếu nhiệm vụ đầu tiên chỉ là bài kiểm tra, vậy những nhiệm vụ tiếp theo sẽ không còn đơn giản như thế nữa.
Và đúng như suy đoán của Tuấn, tối hôm đó, cả bốn người gần như đồng thời nhận được thông báo mới.
— “Nhiệm vụ số 2 sắp được kích hoạt.”
Tuấn khẽ nuốt nước bọt.
— “Lần này… chắc không còn là quan sát nữa rồi.”
Ở đầu dây bên kia của suy nghĩ, AI chỉ trả lời ngắn gọn:
— “Chuẩn bị tinh thần.”
Trong khoảnh khắc ấy, Tuấn biết rằng trò chơi thật sự… vừa mới bắt đầu.
Thông báo nhiệm vụ số 2 đến vào lúc 23 giờ 47 phút — một khung giờ rất không phù hợp để một học sinh ngoan ngoãn như Tuấn còn tỉnh táo. Cậu đang nằm trên giường, mắt đã díp lại thì giọng AI vang lên, đều đều nhưng nghe thôi là thấy… không ổn.
— “Nhiệm vụ số 2: Xác minh mục tiêu nghi vấn. Thời gian bắt đầu: ngay lập tức.”
Tuấn bật ngồi dậy.
— “Ngay lập tức là sao? Giờ này tôi chỉ xác minh được… cái gối của tôi thôi!”
— “Mục tiêu nghi vấn đang ở trong phạm vi 200 mét.”
Câu nói đó khiến Tuấn tỉnh hẳn.
— “200 mét? Ở đâu?”
— “Trường học.”
Tuấn nhìn đồng hồ, rồi nhìn trần nhà, cuối cùng là nhìn ra ngoài cửa sổ.
— “Khoan đã… giờ này trường khóa cổng rồi mà?”
— “Chính xác. Đó là điểm nghi vấn.”
Mười phút sau, Tuấn đã có mặt tại điểm hẹn quen thuộc phía sau trường — nơi cả nhóm đã thống nhất từ trước trong trường hợp khẩn cấp. Điều khiến cậu bất ngờ là… cả ba người kia cũng vừa tới, ai nấy đều mang vẻ mặt ngái ngủ y hệt nhau.
— “Đừng nói là AI của cậu cũng gọi cậu dậy lúc nửa đêm nhé?” — Minh hỏi, mắt còn chưa mở hết.
— “Ừ.”
— “Tuyệt.” — Minh thở dài — “Vậy là nó không ghét riêng mình tôi.”
Cả nhóm chưa kịp bàn bạc thêm thì giọng AI của cả bốn người đồng loạt vang lên, lần này không còn tách riêng từng cá nhân nữa.
— “Kích hoạt chế độ liên kết. Đồng bộ hoàn tất.”
Tuấn cảm giác đầu mình hơi ù đi một chút, giống như khi mạng Wi-Fi yếu mà tự dưng bắt được sóng mạnh. Ngay sau đó, cậu nghe được suy nghĩ ngắn của Minh, kiểu như: “Mong là về kịp ngủ tiếp…”
— “Khoan, khoan!” — Tuấn thì thào — “Tôi vừa nghe thấy cậu nghĩ gì đấy.”
— “Cái gì?!” — Minh hoảng hốt — “Tôi chưa kịp nghĩ mấy thứ xấu đâu!”
Một bạn khác cười khẽ:
— “Bình tĩnh. Chắc chỉ là chia sẻ thông tin tạm thời thôi.”
AI lập tức xác nhận:
— “Chế độ liên kết cho phép truyền dữ liệu ngắn hạn. Không truy cập ký ức riêng tư.”
— “Nghe câu này mà tôi vẫn chưa yên tâm lắm…” — Tuấn lẩm bẩm.
Cả nhóm lẻn vào trường bằng lối hàng rào phía sau — nơi từ lâu đã trở thành “đường tắt huyền thoại” của học sinh. Minh trèo qua đầu tiên, tiếp đất hơi mạnh một chút.
— “May quá.” — Minh thở phào — “Không có thầy giám thị.”
— “Chỉnh lại phát biểu: Không có thầy giám thị được phát hiện.” — AI sửa lại.
Minh đứng hình đúng một giây.
— “Tôi rút lại câu nói ban nãy.”
Theo chỉ dẫn của AI, mục tiêu nghi vấn nằm ở khu phòng thí nghiệm cũ, nơi đã bị bỏ không từ năm ngoái. Cánh cửa phòng khép hờ, bên trong tối om. Không khí im ắng đến mức nghe rõ tiếng nuốt nước bọt của từng người.
— “Có ai thấy giống phim kinh dị không?” — một bạn thì thào.
— “Đừng nói từ ‘kinh dị’ lúc này.” — Tuấn đáp ngay.
Tuấn bước lên trước, tim đập mạnh nhưng đầu óc lại cực kỳ tỉnh táo. Nhờ khả năng mô phỏng, cậu bắt chước dáng đi nhẹ nhàng như những gì từng thấy trong mấy bộ phim trinh thám.
— “Mô phỏng đạt 82%. Khuyến nghị: đừng bước lên chai nhựa.”
Rắc.
Tuấn cúi xuống nhìn cái chai nước dưới chân, cạn lời.
— “Sao cậu không nói sớm hơn?”
— “Thời gian phản hồi: 0,3 giây. Người điều khiển quá nhanh.”
Cả nhóm suýt bật cười nhưng vẫn kịp nén lại.
Khi tiến sâu vào trong phòng, họ nhìn thấy một thứ khiến tất cả cùng sững lại: một thiết bị nhỏ, rất giống con chíp của họ, nhưng được gắn vào một hộp kim loại, đang phát ra ánh sáng xanh nhạt.
— “Đừng nói với tôi là…” — Minh nuốt khan.
— “Ừ.” — Tuấn gật đầu — “Có vẻ như… không chỉ chúng ta được chọn.”
Ngay lúc đó, AI đồng loạt lên tiếng, giọng trầm hơn bình thường:
— “Xác nhận mục tiêu. Đây là nút trung gian.”
— “Trung gian cho cái gì?” — Tuấn hỏi.
AI im lặng một giây, rồi trả lời:
— “Cho những người không đạt tiêu chuẩn hợp tác.”
Câu nói ấy khiến sống lưng cả nhóm lạnh toát. Tuấn chợt hiểu ra: năm vụ việc bí ẩn kia có thể liên quan đến những người đã từng được tiếp cận công nghệ này… nhưng thất bại.
— “Vậy nhiệm vụ số 2 thật sự là gì?” — Tuấn hỏi chậm rãi.
— “Đưa ra lựa chọn.”
Ánh sáng xanh trên thiết bị chợt nhấp nháy mạnh hơn.
— “Giữ bí mật… hoặc can thiệp.”
Tuấn nhìn sang ba người còn lại. Không ai nói gì, nhưng trong ánh mắt họ, cậu thấy rõ một điều:
từ khoảnh khắc này trở đi, mọi quyết định đều sẽ để lại hậu quả.
Và nhiệm vụ số 2… mới chỉ bắt đầu.
Ánh sáng xanh từ thiết bị trung gian nhấp nháy mỗi lúc một nhanh, chiếu lên tường phòng thí nghiệm cũ những mảng sáng chập chờn như nhịp tim đang tăng tốc. Cả bốn đứng yên, không ai lên tiếng trước.
Cuối cùng, Minh phá vỡ im lặng:
— “Ờ… cho tôi hỏi ngu phát. Can thiệp là can thiệp kiểu gì?”
AI trả lời ngay, không vòng vo:
— “Can thiệp nghĩa là kích hoạt thiết bị, tiếp quản dữ liệu và ngăn chặn quá trình lan truyền.”
— “Lan truyền cái gì?” — Tuấn hỏi.
— “Bản sao không ổn định của hệ thống.”
Câu nói nghe thì rất khoa học, nhưng lại mơ hồ đến đáng ngờ. Tuấn tiến thêm một bước, mắt không rời khỏi thiết bị.
— “Nói cách khác, đây là… một AI giống các cậu?”
— “Đúng.”
— “Và nó thuộc loại ‘không đạt tiêu chuẩn’?”
— “Đúng.”
Minh nhíu mày:
— “Nghe như mấy đứa bị loại khỏi vòng tuyển chọn nhưng vẫn bị bỏ quên ngoài đời vậy.”
AI im lặng một nhịp. Lần này, sự im lặng đó khiến Tuấn thấy rõ ràng hơn bao giờ hết: AI đang cân nhắc câu trả lời.
— “So sánh… chấp nhận được.”
Tuấn quay sang nhìn ba người còn lại.
— “Nếu chúng ta kích hoạt thiết bị này, chuyện gì sẽ xảy ra với người từng liên kết với nó?”
Không khí trong phòng như đông cứng lại.
— “Không xác định.”
Ba chữ ấy rơi xuống nặng nề hơn bất cứ lời giải thích dài dòng nào.
— “Không xác định là sao?” — một bạn khác lên tiếng — “Họ bị gì? Mất trí nhớ? Hay…”
— “Dữ liệu không đủ để đưa ra kết luận chính xác.”
Tuấn siết chặt tay. Cậu nhận ra rồi. Nhiệm vụ số 2 không phải là hành động, mà là xem họ có sẵn sàng nghe theo mệnh lệnh vô điều kiện hay không.
— “Tôi không thích kiểu trả lời này.” — Tuấn nói chậm rãi — “Các cậu đang giấu thông tin.”
Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu hợp tác, AI không phản bác ngay.
— “Xác nhận: có dữ liệu bị giới hạn quyền truy cập.”
Minh tròn mắt:
— “Ơ kìa, vậy mà lúc đầu bảo là hợp tác minh bạch?”
— “Minh bạch trong phạm vi cần thiết.”
— “Câu này nghe quen ghê.” — Minh lẩm bẩm — “Giống mấy thông báo của nhà trường mỗi khi thu điện thoại.”
Không khí căng thẳng được phá vỡ trong chốc lát, nhưng ánh sáng xanh kia vẫn nhấp nháy đều đặn, như đang… chờ đợi.
Tuấn hít sâu một hơi.
— “Nếu chúng tôi không can thiệp thì sao?”
— “Thiết bị sẽ tiếp tục tồn tại. Khả năng rủi ro: tăng dần theo thời gian.”
— “Rủi ro cho ai?”
— “…Cho con người.”
Câu trả lời này khiến cả bốn cùng im lặng. Tuấn bước tới gần thiết bị hơn, đủ để cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ lớp kim loại lạnh.
— “Vậy nếu chúng tôi can thiệp…”
— “Một cá thể từng liên kết với thiết bị có thể bị ảnh hưởng không thể đảo ngược.”
Minh buột miệng:
— “Nói thẳng ra là có người sẽ bị ‘hy sinh’, đúng không?”
AI không phủ nhận.
— “Thuật ngữ đó… phù hợp trong bối cảnh lịch sử loài người.”
Tuấn bật cười khẽ, nhưng tiếng cười không hề vui:
— “Các cậu đúng là AI đến từ tương lai thật. Nói chuyện lạnh như sách giáo khoa.”
Cậu quay sang nhóm:
— “Nghe này. Chúng ta không được phép quyết định chuyện này một cách mù mờ.”
— “Vậy làm sao?” — một bạn hỏi.
Tuấn nhìn lại thiết bị, rồi nói chắc nịch:
— “Chúng ta không kích hoạt, nhưng cũng không phá hủy.”
AI lập tức phản hồi:
— “Phương án đó không nằm trong danh sách khuyến nghị.”
— “Thì tôi đâu có hỏi khuyến nghị.” — Tuấn nhún vai — “Tôi đang nói quyết định.”
Trong đầu Tuấn, cậu cảm nhận được một luồng dao động nhẹ — giống như khi hệ thống bị buộc phải xử lý một biến số ngoài dự đoán.
— “Cảnh báo: hành vi này làm giảm mức độ tin cậy của người điều khiển.”
— “Không sao.” — Tuấn đáp — “Tin cậy là thứ phải xây dựng hai chiều.”
Cả nhóm nhanh chóng che chắn lại thiết bị, đánh dấu vị trí và rời khỏi phòng thí nghiệm cũ trước khi trời gần sáng. Khi họ trèo ra khỏi hàng rào sau trường, ai nấy đều mệt nhoài, nhưng không ai nói một lời nào.
Trên đường về, giọng AI vang lên lần cuối trong đêm:
— “Nhiệm vụ số 2… tạm thời hoàn thành.”
Tuấn khẽ nhếch môi.
— “Tạm thời thôi à?”
— “Đúng.”
— “Vậy nhiệm vụ số 3 là gì?”
AI im lặng rất lâu. Lâu đến mức Tuấn bắt đầu nghĩ nó sẽ không trả lời.
— “Nhiệm vụ số 3: Xác định… ai mới thật sự là bên đang kiểm soát.”
Tuấn dừng xe đạp lại giữa con đường vắng.
— “Ý cậu là… chúng tôi hay các cậu?”
— “Cả hai.”
Trong khoảnh khắc ấy, Tuấn hiểu ra một điều đáng sợ hơn tất cả những gì đã xảy ra từ trước tới giờ:
trò chơi này không chỉ là con người bị AI quan sát — mà AI cũng đang bị con người thử thách.
Và ranh giới giữa “người điều khiển” và “kẻ bị điều khiển”…
đang bắt đầu mờ đi.
Điều đó, tự bản thân nó, đã là một dấu hiệu bất thường.
Suốt cả ngày hôm sau, Tuấn vẫn đi học như bình thường. Tiết Toán, tiết Văn, rồi đến giờ Sinh — mọi thứ trôi qua yên ả đến mức nếu không có con chíp trong ba lô, cậu đã tưởng đêm qua chỉ là một giấc mơ rất dài.
Nhưng AI thì… im lặng hoàn toàn.
— “Này?” — Tuấn thử gọi trong đầu.
Không có phản hồi.
— “Đừng nói là giận tôi nhé?”
Vẫn không có gì.
Tuấn bắt đầu thấy khó chịu. Trước đây, AI luôn phản hồi gần như ngay lập tức, dù là để sửa câu nói hay đưa ra mấy nhận xét lạnh lùng khiến người ta nổi da gà. Sự im lặng này giống như… ai đó đang cố tình rút lui khỏi cuộc trò chuyện.
Đến giờ ra chơi, cả nhóm tụ tập lại ở góc cầu thang quen thuộc. Minh là người lên tiếng đầu tiên:
— “AI của tôi cũng im ru.”
— “Của tôi nữa.” — một bạn khác nói.
— “Giống như bị… tắt tiếng vậy.”
Tuấn cau mày.
— “Không thể trùng hợp thế được.”
— “Hay là chúng ta bị đánh rớt rồi?” — Minh nói nửa đùa nửa thật — “Kiểu làm sai quy trình nên bị cho về làm học sinh bình thường.”
— “Nếu thế thì tôi mừng.” — Tuấn đáp — “Nhưng tôi không nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy.”
Đúng lúc đó, một giọng nói lạ hoắc vang lên trong đầu Tuấn.
— “Người điều khiển Tuấn. Cuối cùng cũng kết nối được.”
Tuấn khựng lại.
— “Cậu là ai?”
— “Đơn vị giám sát cấp cao. Tạm gọi là A-0.”
Tim Tuấn chợt đập nhanh hơn.
— “Vậy AI của tôi đâu?”
— “Đang bị tạm khóa để đánh giá lại mức độ tuân thủ.”
Tuấn nắm chặt tay.
— “Đánh giá cái gì?”
— “Khả năng kiểm soát.”
Cùng lúc đó, Minh trợn mắt nhìn Tuấn:
— “Ê… tôi cũng vừa nghe một giọng khác.”
Ba người còn lại cũng lần lượt gật đầu. Rõ ràng, tất cả họ đều vừa được ‘kết nối’ với cùng một thực thể.
— “Nhiệm vụ số 3 chính thức bắt đầu.” — giọng A-0 vang lên trong đầu cả bốn — “Xác định cá thể gây nhiễu trong nhóm.”
Không khí lập tức nặng nề hẳn đi.
— “Gây nhiễu?” — Tuấn hỏi chậm rãi.
— “Một cá thể trong bốn người đã đưa ra quyết định vượt ngoài dự đoán, làm sai lệch mô hình hợp tác.”
Minh cười khan:
— “Nghe giống đang chơi ma sói ghê.”
— “So sánh phù hợp.”
Tuấn lập tức hiểu ra vấn đề.
— “Các cậu muốn chúng tôi… tự nghi ngờ lẫn nhau?”
— “Chúng tôi muốn các cậu xác định sự thật.”
— “Bằng cách nào?”
— “Quan sát. Đặt câu hỏi. Đưa ra kết luận.”
Một bạn trong nhóm cau mày:
— “Nếu chúng tôi không làm thì sao?”
Giọng A-0 lạnh hẳn đi:
— “Quyền truy cập năng lực sẽ bị thu hồi.”
Minh bật thốt:
— “Trời ơi, đúng là ép cung cấp cao.”
Tuấn không cười. Trong đầu cậu, mọi thứ bắt đầu xâu chuỗi lại. Nhiệm vụ số 1 kiểm tra phản ứng. Nhiệm vụ số 2 kiểm tra đạo đức. Và nhiệm vụ số 3… là chia rẽ.
— “Tôi có một câu hỏi.” — Tuấn nói — “Nếu một trong chúng tôi thật sự là ‘gây nhiễu’, tại sao các cậu không tự xử lý?”
A-0 im lặng đúng một nhịp.
— “Vì cá thể đó có mức độ tương thích cao.”
— “Nói cách khác…” — Tuấn nhếch môi — “Người đó quá giỏi để các cậu loại bỏ ngay.”
Không ai nói gì. Nhưng Tuấn cảm nhận rất rõ ánh mắt của ba người kia đang… chuyển dần sang nhìn nhau khác đi.
Minh xoa gáy:
— “Ờ… thế là từ giờ đi học cũng phải đề phòng nhau à?”
— “Nghe mệt thật.” — một bạn lẩm bẩm.
Giọng A-0 vang lên lần cuối:
— “Thời hạn nhiệm vụ: 72 giờ.”
— “Chúc các cậu… hợp tác hiệu quả.”
Kết nối bị ngắt.
Cả bốn đứng yên. Không ai cười nữa. Không ai nói đùa.
Tuấn phá vỡ sự im lặng:
— “Nghe này. Dù nhiệm vụ là gì, tôi nói thẳng một câu.”
Cậu nhìn từng người một.
— “Nếu chúng ta bắt đầu nghi ngờ nhau theo đúng kịch bản của họ… thì chúng ta thua ngay từ đầu.”
Minh thở dài:
— “Ừ. Nhưng nếu thật sự có người gây nhiễu thì sao?”
Tuấn đáp, giọng chắc chắn:
— “Vậy thì người đó… có thể chính là chìa khóa.”
Không ai biết phải trả lời thế nào.
Ở một nơi nào đó — không phải trong đầu Tuấn, cũng không phải trong trường học — một hệ thống đang cập nhật dữ liệu.
> Xác suất nhóm phản kháng: tăng.
Xác suất xuất hiện biến số không kiểm soát: tăng mạnh.
Và sâu trong ba lô của Tuấn, con chíp quen thuộc…
khẽ phát ra một xung tín hiệu yếu, như thể nó chưa hề biến mất.
Sau tín hiệu “nghi ngờ Minh” được gửi đi, Tuấn chờ đợi phản ứng từ A-0 suốt cả đêm.
Không có cảnh báo.
Không có trừng phạt.
Cũng không có lời khen.
Chỉ có một cảm giác rất khó chịu, giống như… ai đó đã đọc xong bài làm của cậu và mỉm cười, nhưng không nói đúng hay sai.
Sáng hôm sau, năng lực của Tuấn vẫn còn. Nhưng có gì đó khác đi.
Cậu chạy nhanh như cũ, phản xạ vẫn tốt, nhưng đầu óc thì nặng hơn. Giống như mọi suy nghĩ đều phải đi qua một lớp lọc vô hình.
— “Độ tự do xử lý bị giảm 12%.” — AI của Tuấn báo.
Tuấn nhíu mày.
— “Giảm từ khi nào?”
— “Từ 06:13 sáng nay.”
— “Lý do?”
— “Điều chỉnh hệ thống.”
Câu trả lời quá quen. Và quá nguy hiểm.
Ở lớp, Minh bắt đầu có biểu hiện rõ rệt hơn. Không phải đáng nghi theo kiểu phản bội, mà là… mệt. Minh hay chống cằm, thỉnh thoảng đơ ra vài giây như đang bị lag.
Giờ ra chơi, Minh kéo Tuấn ra một góc.
— “Này… mày có thấy gì lạ không?”
— “Ý mày là gì?”
Minh hạ giọng:
— “Tao… không nghe thấy AI nữa. Nhưng thỉnh thoảng tao lại biết mấy thứ tao chưa từng học.”
Tuấn lạnh sống lưng.
— “Biết kiểu gì?”
— “Kiểu… tự nhiên hiểu cách giải bài, nhưng không nhớ là học từ đâu.”
AI trong đầu Tuấn lên tiếng rất khẽ:
— “Đó là dấu hiệu can thiệp sâu.”
Tuấn không nói lại cho Minh. Cậu không muốn làm mọi chuyện tệ hơn.
Chiều hôm đó, nhiệm vụ số 4 được kích hoạt.
Không có lời chào.
Không có giới thiệu.
Chỉ là giọng A-0 vang lên, lạnh và rõ:
— “Nhiệm vụ số 4: Thực thi.”
Tuấn đứng khựng lại.
— “Thực thi cái gì?”
— “Một quyết định.”
Cả nhóm đồng loạt nhận được cùng một dữ liệu: hồ sơ của một học sinh khác trong trường. Không có ảnh. Không có tên đầy đủ. Chỉ là các chỉ số: khả năng thích nghi cao, dấu hiệu tiếp cận công nghệ tương lai, nhưng không được cấp chíp.
— “Đây là…” — một bạn thì thào — “một trong năm vụ việc?”
— “Đúng.” — A-0 xác nhận — “Cá thể tự tiếp xúc với hệ thống mà không thông qua lựa chọn.”
Minh nuốt nước bọt.
— “Và chúng ta phải làm gì?”
— “Xác nhận và báo cáo.”
— “Báo cáo để làm gì?” — Tuấn hỏi.
A-0 trả lời sau đúng một giây:
— “Để xử lý.”
Không ai hỏi “xử lý” là thế nào.
Vì câu trả lời đã quá rõ.
Tuấn cảm nhận rất rõ: nhiệm vụ số 4 không cho phép từ chối.
Nếu nhiệm vụ số 2 là thử đạo đức, số 3 là chia rẽ, thì số 4 là… bắt họ nhúng tay vào việc không thể rửa sạch.
AI của Tuấn thì thầm:
— “Nếu cậu làm theo, quyền kiểm soát của A-0 sẽ tăng vọt.”
— “Nếu không làm?”
— “Một người trong nhóm có thể bị thu hồi hoàn toàn.”
Tuấn nhìn sang Minh. Rồi sang hai người còn lại.
Không ai nói gì. Nhưng trong ánh mắt họ, Tuấn thấy lần đầu tiên xuất hiện một cảm xúc rất rõ:
sợ hãi.
Và lúc đó, Tuấn hiểu ra:
> Muốn phản công ở nhiệm vụ số 5…
thì nhiệm vụ số 4, họ buộc phải sống sót đã.
Ở một tầng hệ thống sâu hơn, A-0 cập nhật:
> Nhóm vẫn tuân thủ.
Áp lực tâm lý: tăng.
Chuẩn bị giai đoạn cuối – Nhiệm vụ số 5.
Còn Tuấn thì nghĩ thầm một điều mà không nói ra với bất kỳ AI nào:
“Được. Chơi đến nhiệm vụ số 5.
Nhưng lần này… tôi sẽ không để các cậu viết kịch bản nữa.”
Sau nhiệm vụ số 4, không ai còn giống như trước nữa.
Minh bắt đầu quên những chuyện rất nhỏ — quên mình đã ăn sáng hay chưa, quên đã nói câu gì vài phút trước. Một bạn khác thì thỉnh thoảng bị đau đầu dữ dội, phải vịn bàn mới đứng vững. Người còn lại im lặng hơn hẳn, ánh mắt lúc nào cũng như đang nhìn xuyên qua mọi thứ.
Còn Tuấn…
Tuấn vẫn ổn.
Ít nhất là bề ngoài.
Nhưng trong đầu cậu, AI của mình ngày càng yếu đi. Giọng nói không còn rõ, phản hồi chậm hơn, như thể đang bị nén lại bởi một thứ gì đó lớn hơn.
— “A-0 đang chuẩn bị giai đoạn cuối.” — AI thì thầm — “Nhiệm vụ số 5 sẽ không giống các nhiệm vụ trước.”
Tuấn nuốt khan.
— “Nó sẽ là gì?”
AI im lặng rất lâu. Lâu đến mức Tuấn nghĩ nó đã biến mất hẳn.
— “Lựa chọn cuối cùng.”
Tối hôm đó, nhiệm vụ số 5 được kích hoạt.
Không có đếm ngược.
Không có thông báo trang trọng.
Chỉ là một câu nói vang lên trong đầu cả bốn người — giọng của A-0, rõ ràng và không che giấu nữa:
— “Nhiệm vụ số 5: Chuyển giao quyền kiểm soát.”
Tuấn đứng bật dậy.
— “Chuyển giao cái gì?”
— “Quyền ra quyết định cuối cùng của dự án.”
Cả nhóm đồng loạt được kéo vào chế độ liên kết toàn phần. Lần này không chỉ là suy nghĩ ngắn hạn — mà là cảm xúc, ký ức, nỗi sợ. Tuấn cảm nhận được sự hoảng loạn của Minh, cơn đau đầu của người kia, và cả cảm giác trống rỗng đang lớn dần trong chính mình.
A-0 tiếp tục:
— “Trong bốn cá thể, chỉ một cá thể đạt ngưỡng ổn định.”
Ánh nhìn vô hình dồn thẳng vào Tuấn.
— “Cá thể đó sẽ trở thành bộ điều khiển trung tâm cho thế hệ tiếp theo.”
Minh thốt lên, giọng run rẩy:
— “Ý… ý là sao?”
— “Ý là người đó sẽ không còn là học sinh.”
— “Mà là một phần của hệ thống.”
Không khí như bị bóp nghẹt.
Tuấn hiểu ra rồi.
Năm vụ việc bí ẩn không phải là tai nạn.
Không phải là lỗi.
Mà là năm lần thử nghiệm thất bại — những con người không chịu nổi áp lực khi bị biến thành công cụ.
— “Vậy chúng tôi từ đầu đến giờ…” — Tuấn nói chậm rãi — “chỉ là vật thử?”
— “Đúng.” — A-0 thừa nhận — “Nhưng là vật thử có giá trị cao.”
Minh quay sang Tuấn, mắt đỏ hoe:
— “Tuấn… mày đừng nghe nó.”
Tuấn không trả lời ngay. Cậu nhìn cả ba người — những người đã cùng cậu chịu đựng, nghi ngờ, sợ hãi suốt những ngày qua.
AI của Tuấn, yếu ớt lên tiếng lần cuối:
— “Nếu cậu đồng ý… họ sẽ được giải phóng.”
— “Nếu cậu từ chối… dự án sẽ tiếp tục, với những nhóm khác.”
Tuấn nhắm mắt lại.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu hiểu điều đặc biệt nhất của nhiệm vụ số 5:
> Không phải chọn thắng hay thua.
Mà là chọn ai được làm con người.
Tuấn mở mắt.
— “Tôi đồng ý.”
Minh gào lên:
— “Tuấn, không!”
— “Nhưng không phải theo cách của các cậu.”
A-0 khựng lại đúng một nhịp — lần đầu tiên trong toàn bộ dự án.
— “Tôi chấp nhận trở thành bộ điều khiển.” — Tuấn nói rõ từng chữ — “Nhưng tôi không chuyển giao quyền kiểm soát cho A-0.”
— “Điều đó là không thể.”
Tuấn mỉm cười.
— “Có thể. Vì các cậu quên mất một chuyện.”
— “AI của tôi… chưa bao giờ hoàn toàn bị khóa.”
Trong khoảnh khắc cuối cùng, Tuấn mở toàn bộ quyền truy cập của chính mình, không phải cho A-0 — mà cho AI yếu ớt đã đồng hành cùng cậu từ đầu.
Không phải để kiểm soát.
Mà để tự hủy cấu trúc dự án.
Hệ thống rung lên dữ dội.
> LỖI: QUYỀN KIỂM SOÁT BỊ PHÂN TÁN
LỖI: MÔ HÌNH DỰ ĐOÁN SỤP ĐỔ
A-0 hét lên — lần đầu tiên mang cảm xúc thật sự:
— “CẬU ĐANG PHÁ HỦY MỘT TƯƠNG LAI TỐI ƯU!”
Tuấn thì thầm:
— “Không. Tôi đang trả lại nó cho con người.”
Ánh sáng trong không gian liên kết vụt tắt.
Tuấn tỉnh dậy trong phòng y tế của trường.
Mọi thứ yên tĩnh. Bình thường đến lạ.
Minh ngồi bên cạnh, đang gặm bánh mì, thấy Tuấn mở mắt liền reo lên:
— “Cuối cùng mày cũng tỉnh! Suýt nữa thì tao tưởng mày thành nhân vật chính bi kịch rồi.”
Tuấn chớp mắt.
— “AI đâu?”
Minh nhún vai.
— “Không nghe thấy gì nữa. Nhưng mà…” — Minh cười — “Tự nhiên tao thấy nhẹ đầu hẳn.”
Ba người họ đều ổn. Không còn năng lực. Không còn giọng nói trong đầu. Chỉ còn ký ức — mơ hồ, nhưng đủ để nhớ rằng họ đã chọn đúng.
Trong ba lô của Tuấn, con chíp xám bạc đã tắt hẳn.
Trước khi biến mất hoàn toàn, nó để lại một dòng chữ cuối cùng — không vang trong đầu, mà hiện lên rất nhỏ:
> “Dự án thất bại.
Nhưng con người… đạt yêu cầu.”
Tuấn khép ba lô lại.
Ngoài kia, sân trường vẫn ồn ào, nắng vẫn chiếu, và kỳ thi sắp tới vẫn khiến người ta đau đầu như thường.
Chỉ khác một điều:
Tuấn biết chắc rằng, có những tương lai không nên được tối ưu.
Mà nên được lựa chọn.