Sự Im Lặng Ngọt Ngào
Tác giả: Anie
Ngôn tình;Ngọt sủng
Chương 2 – Trở về nhà cũ dâng trà
Buổi sáng ở Trần gia yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim giây đồng hồ khẽ chuyển động.
Ánh nắng sớm xuyên qua cửa kính sát trần, đổ xuống nền đá hoa cương một lớp sáng nhạt, lạnh và trong. Căn biệt thự rộng lớn như vừa tỉnh giấc sau một đêm dài, mọi thứ đều được sắp đặt ngay ngắn, không dư thừa, không cảm xúc.
Nam Hi đứng trước gương.
Cô chọn một chiếc váy liền thân màu trắng, dáng suông đơn giản, không họa tiết cầu kỳ. Bên ngoài khoác hờ một chiếc áo lụa mỏng, mềm rũ theo từng cử động. Mái tóc dài buông xõa sau lưng, không uốn, không kẹp, không trang sức.
Cô cố ý để mình mờ nhạt nhất có thể.
Ở nơi như Trần gia, quá nổi bật đồng nghĩa với việc trở thành mục tiêu.
Khi Nam Hi bước xuống cầu thang, từng bậc đá vang lên tiếng khẽ khàng, đều đặn. Cô đi chậm, dáng người thẳng, lưng không cong, ánh mắt bình thản.
Phòng ăn rộng lớn mở ra trước mặt.
Trần Thành Lễ đã ngồi sẵn ở bàn, áo sơ mi màu trầm, cổ tay lộ ra chiếc đồng hồ đắt tiền. Hắn cúi đầu, chậm rãi dùng bữa sáng, động tác chuẩn xác như một cỗ máy được lập trình sẵn.
Nếu là tiểu thuyết ngôn tình, có lẽ lúc này hắn sẽ ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên người cô, rồi bắt đầu một câu chuyện tình không lối thoát.
Nhưng đáng tiếc.
Nam Hi không phải nữ chính trong mộng.
Và Trần Thành Lễ cũng không phải người đàn ông dễ rung động.
Hắn không nhìn cô lấy một lần.Chỉ một lòng ăn bữa sáng của hắn.
Nam Hi cũng nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống , chậm rãi ăn bữa sáng của cô .
Nội quy đầu tiên của Trần gia: khi ăn không nói chuyện.
Với một người câm như cô, nội quy ấy vừa thừa thãi, vừa mang chút mỉa mai khó gọi tên.
Nam Hi cầm dao nĩa có chút lúng túng, ngoài mặt cô không có vẻ mặt khác lạ gì , nhưng trong lòng có phần ái ngại , cô chưa từng được ăn cơm đàng hoàng , đa số chỉ ăn bốc , giờ đây được ăn trong dĩa , được cầm dao nĩa để ăn , nói thật cô không quen với điều này
Chỉ vài giây trôi qua , Nam Hi đã điều chỉnh được tâm trạng , cô chú tâm quan sát động tác ăn uống của Trần Thành Lễ , rồi cứ vậy làm theo , hoàn hảo đến bất ngờ .
Trần Thành Lễ cũng phát hiện ra sự bất thường ở cô , nhưng hắn thật bất ngờ vì cô có thể học nhanh chóng như vậy
Nam Hi không mấy để tâm về người bên cạnh . Cô nhìn bữa sáng rất đơn giản trước mặt , bánh mì nướng, trứng ốp la, một ly sữa tươi còn bốc hơi ấm.
Nhưng chính sự đơn giản ấy khiến sống mũi cô cay cay.
Ở Bùi gia, cô chưa bao giờ được ăn những thứ này một cách đàng hoàng. Bữa ăn của cô thường là phần thừa, là đồ nguội, là những ngày đói đến mức quen dần với cơn cồn cào trong dạ dày.
Nam Hi cúi đầu ăn hết.Không chậm, không vội.Không để lộ bất kỳ cảm xúc nào , dù trong lòng cô rất vui sướng về bữa ăn hôm nay
***
Xe lăn bánh rời khỏi biệt thự.
Con đường dẫn về nhà cũ Trần gia kéo dài uốn lượn, hai bên là hàng cây cổ thụ cao lớn, tán lá giao nhau trên không trung, che khuất ánh nắng, khiến không khí bên trong xe trở nên dịu và trầm.
Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua.
Nam Hi tựa đầu vào ghế, mí mắt dần nặng xuống. Cô nhắm mắt, rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Ngủ nhiều một chút.Để bù lại mười năm gần như chưa từng được nghỉ ngơi đúng nghĩa.
Trần Thành Lễ nghiêng đầu nhìn sang.
Cô gái bên cạnh ngủ rất nhẹ, hơi thở đều, hàng mi dài rũ xuống, gương mặt yên tĩnh đến mức không giống một người vừa bước vào cuộc hôn nhân đầy toan tính.
Trong xe không có mùi nước hoa nồng nặc, không có mùi son phấn gắt mũi.
Chỉ có mùi hương oải hương thoang thoảng rất nhẹ, rất sạch tỏa ra từ mái tóc cô.
Mười năm lăn lộn trên thương trường, hắn đã gặp đủ loại phụ nữ: sắc sảo, kiêu ngạo, tham vọng, giả tạo.
Nhưng mộc mạc như thế này là lần đầu.
Hắn nhìn lâu hơn một nhịp.
Ngay lúc đó, Nam Hi mở mắt.
Ánh nhìn chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Trần Thành Lễ thản nhiên quay đi, không hề có chút bối rối.
Nam Hi cũng không nghĩ nhiều, chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn ra cửa sổ, nơi hàng cây lùi dần về phía sau.
Khoang xe lại rơi vào im lặng.
Nhà cũ Trần gia hiện ra sau cánh cổng sắt cao lớn.
Biệt thự cổ mang phong cách châu Âu, mái vòm cao, tường đá xám phủ rêu theo năm tháng. Con đường dẫn vào được lát đá tự nhiên, hai bên hoa tươi nở rộ, được cắt tỉa chỉnh tề đến mức gần như vô cảm.
Nam Hi vừa bước vào, khí thế hào môn liền ập tới.
Không phải sự phô trương ồn ào, mà là cảm giác bề thế tích lũy qua nhiều thế hệ , thứ áp lực khiến người ta tự động thu mình lại.
Người làm trong nhà xếp thành hàng, đồng loạt cúi đầu.
Sự xa hoa nơi này, gấp trăm lần Bùi gia.
Lúc ấy, Nam Hi chợt hiểu.
Vì sao cha cô dùng mọi thủ đoạn, thậm chí bán cả con gái, cũng phải nắm lấy cuộc hôn nhân này.
Với một gia tộc như Trần gia, chỉ cần chạm vào mép cũng đủ đổi đời.
Nam Hi đứng cạnh Trần Thành Lễ, ánh mắt nhìn thẳng, không liếc ngang liếc dọc.
Cô không bị mê hoặc.Cũng không bị choáng ngợp.
Với cô, những thứ này… chỉ là cảnh vật.
Trần Thành Lễ liếc nhìn cô một lần nữa.
Giữa sự xa hoa ngập tràn, cô lại bình thản đến lạ thường.Không tò mò.Không giả vờ ngây thơ.
Hắn khẽ nhíu mày.
Bùi gia đưa cô đến đây, chắc chắn không chỉ để làm vợ.
Vở kịch này, mới chỉ bắt đầu.
Tiếng gậy gỗ gõ xuống sàn vang lên từ trên tầng, cộc… cộc…, chậm rãi nhưng đầy uy lực. Âm thanh ấy như một tín hiệu vô hình, khiến không khí trong đại sảnh rộng lớn lập tức trầm xuống.
Nam Hi khẽ ngẩng đầu.
Từ cầu thang xoắn bằng gỗ mun, Trần lão gia xuất hiện. Ông đã lớn tuổi, lưng hơi còng, nhưng khí thế vẫn vững vàng. Mỗi bước đi đều chắc nịch, mang theo cảm giác quyền uy tích lũy qua mấy chục năm nắm giữ Trần gia. Nguyễn quản gia đi sát bên, một tay đỡ, một tay cầm gậy, dáng vẻ cung kính đến mức quen thuộc.
Ánh sáng từ ô cửa cao chiếu nghiêng xuống, phủ lên mái tóc bạc của Trần lão gia một tầng sáng mỏng, khiến ông vừa giống một vị trưởng giả hiền hòa, vừa giống một người đứng trên cao nhìn thấu nhân gian.
Ông ngồi xuống sofa chính giữa đại sảnh.
Bộ sofa da màu nâu sẫm được đặt đúng trục trung tâm, phía sau là tủ gỗ cổ cao chạm trổ tinh xảo, bày đầy đồ cổ quý giá. Không gian nơi này không cần phô trương, chỉ cần tồn tại cũng đủ khiến người ta tự giác hạ thấp giọng nói.
“Hi nha đầu,” Trần lão gia lên tiếng, giọng trầm ấm, “lại đây, ngồi với ông.”
Nam Hi đứng cạnh Trần Thành Lễ khẽ chần chừ một nhịp, rồi ngoan ngoãn bước tới. Cô ngồi xuống bên cạnh ông, tư thế ngay ngắn, hai tay đặt gọn trên đầu gối, ánh mắt cúi nhẹ.
So với sự rộng lớn lạnh lẽo của căn nhà, dáng người nhỏ nhắn ấy trông càng thêm lọt thỏm.
Trần lão gia nhìn cô, ánh mắt dịu đi thấy rõ. Ông đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, động tác chậm rãi, mang theo sự che chở rất thật.
Ngược lại, khi ông quay sang Trần Thành Lễ, ánh mắt liền trở nên nghiêm nghị.
“Thành Lễ,” ông nói, “tiểu Hi còn nhỏ, cháu phải bao dung con bé. Có chuyện gì cũng phải từ từ mà dạy, không được nóng nảy.”
Giữa đại sảnh rộng lớn, lời dặn dò ấy vang lên rõ ràng, không hề che giấu ý bảo vệ.
Trần Thành Lễ ngồi thẳng lưng trên sofa đối diện. Anh gật đầu, giọng điềm tĩnh, không cảm xúc dư thừa:
“Ông nội yên tâm.”
Nam Hi không quay sang nhìn anh, nhưng từng chữ ấy vẫn lọt vào tai cô, rơi xuống rất nhẹ, như một lời cam kết được nói ra vì nghĩa vụ
Ngay lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
Không khí trong phòng khẽ đổi.
Một nhóm người lần lượt bước vào. Áo vest chỉnh tề, giày da bóng loáng, ánh mắt mang theo sự tự tin của những kẻ quen đứng trên cao.
Người đi đầu cười lớn, giọng nói vang vọng trong đại sảnh:
“Ông nội, con về rồi.”
Ánh mắt hắn lướt qua Nam Hi một cái rất nhanh, rồi dừng lại nơi Trần Thành Lễ, nụ cười mang theo chút thân thiện, chút dò xét.
“Nghe nói hôm nay em dâu đến dâng trà, nên anh cũng tranh thủ về uống ké một chén.”
"Chào mừng anh" Trần Thành Lễ đáp lại bằng một câu xã giao ngắn gọn, giọng đều đều.
Những người phía sau lần lượt tiến lên, cúi chào Trần lão gia. Đại sảnh vốn yên tĩnh nay có thêm người, nhưng lại không vì thế mà ấm áp hơn, trái lại càng thêm nặng nề, như mặt nước phẳng lặng vừa bị ném xuống vài hòn đá nhỏ.
Nam Hi được dẫn ra giữa phòng.
Nghi thức dâng trà diễn ra trang trọng. Cô quỳ xuống trên tấm thảm dày, hai tay nâng chén trà, động tác chậm rãi nhưng vững vàng. Hơi trà nóng bốc lên, mùi trà thanh khiết lan ra, hòa lẫn với mùi gỗ cổ trong căn nhà, tạo thành một thứ hương vị rất riêng của Trần gia.
Trần lão gia đón lấy chén trà, uống một ngụm, rồi đặt xuống.
Ông trao cho Nam Hi một bao lì xì đỏ sẫm, dày và nặng tay.
Nam Hi cúi đầu cảm ơn bằng một cái gật đầu nhỏ, rồi đứng dậy, quay lại đứng cạnh Trần Thành Lễ.
Từ giây phút ấy, cô chính thức đứng trong hàng ngũ người của Trần gia.
Nhưng cũng chính lúc ấy, những ánh mắt nhìn về phía cô bắt đầu mang theo nhiều tầng ý nghĩa khác nhau , dò xét, so đo, khinh miệt, và cả ghen ghét không giấu nổi.
Không khí trong đại sảnh, như thể vừa lặng lẽ kéo căng thêm một sợi dây vô hình.
Sau nghi thức dâng trà, mọi người tản ra đứng quanh sofa chính. Ánh đèn pha lê trên trần chiếu xuống, phản chiếu lên những bộ vest, váy dạ hội và trang sức lấp lánh, nhưng vẻ ngoài sang trọng ấy không che giấu được những ánh mắt đang âm thầm va chạm.
Nguyễn quản gia bước lên, giọng nói trầm ổn, lần lượt giới thiệu từng người.
Khi đến đại thiếu gia Trần Đình Hoà, ông chỉ nhẹ nhàng nghiêng người. Người đàn ông mặc vest đen gật đầu, nụ cười xã giao treo trên môi. Bên cạnh hắn là đại thiếu phu nhân Lý Tiểu Huệ, mái tóc uốn gợn, son môi đỏ rực, ánh mắt sắc sảo như lưỡi dao mỏng.
Nam Hi cúi đầu chào, động tác nhỏ gọn, lễ độ.
Tiếp đó là nhị thiếu gia Trần Đình Tự và nhị thiếu phu nhân Phạm Kim Hồng. Kim Hồng trẻ trung hơn, tóc cắt ngắn, trang phục sáng màu, nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ.
Khi Nguyễn quản gia vừa dứt lời giới thiệu, Phạm Kim Hồng đã tiến lên một bước, nắm lấy tay Nam Hi.
Bàn tay cô ta ấm, lực nắm không mạnh, nhưng lại mang theo cảm giác chiếm hữu mơ hồ.
“Bé Hi, từ nay chúng ta là người một nhà rồi,” cô ta cười, giọng nói ngọt ngào như phủ một lớp mật. “Có gì không quen, cứ tìm chị.”
Nam Hi khẽ gật đầu.
Phạm Kim Hồng chợt như nhớ ra điều gì, nụ cười thoáng khựng lại, rồi nhanh chóng phủ lên vẻ áy náy quá mức:
“À… chị quên mất. Em không nói được. Vậy có chuyện gì, em viết cho chị nhé.”
Câu nói rơi xuống rất nhẹ.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Nam Hi cảm thấy rõ ràng một tia khinh miệt bị giấu vội trong đáy mắt đối phương.
Cô rút tay về, động tác chậm nhưng dứt khoát, không để lại chút dây dưa.
Phạm Kim Hồng mỉm cười, lùi lại đứng cạnh chồng, gương mặt vẫn dịu dàng như cũ.
Không khí bỗng trở nên căng thẳng, dù không ai nói thêm lời nào.
“Ồ…”
Giọng nói chua chát của Lý Tiểu Huệ vang lên, phá vỡ sự yên lặng mong manh.
“Đây chính là cô vợ mà Thành Lễ dùng năm hợp đồng trăm tỷ để cưới về sao?”
Cô ta nhướng mày, ánh mắt từ đầu đến chân quét qua Nam Hi một lượt, không che giấu sự đánh giá.
“Ngày trước tôi với em Hồng vào cửa, sính lễ đâu có long trọng đến vậy.”
Đại sảnh như đông cứng.
Ánh mắt của mọi người lập tức dồn về phía Nam Hi.
Cô đứng đó, dáng người nhỏ bé, váy trắng giản dị, đứng giữa một rừng sắc màu đắt tiền. So với sự chua ngoa kia, vẻ yên lặng của cô lại càng trở nên nổi bật.
Nam Hi không phản ứng.
Cô như không nghe hiểu, cũng như không hề bị tổn thương.
Chỉ lặng lẽ bước lên một bước, ngồi xuống bên cạnh Trần lão gia.
Khoảng cách rất gần.
Một hành động không lời, nhưng lại là lựa chọn khôn ngoan nhất.
Trần Thành Lễ nhìn thấy rất rõ.
Anh không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát, ánh mắt trầm xuống.
“Cộc!”
Gậy gỗ của Trần lão gia nện mạnh xuống sàn.
Âm thanh vang lên khô khốc, chấn động cả đại sảnh.
“Ông chưa gọi,” Trần lão gia lạnh giọng, “sao các cháu lại về đông đủ như vậy?”
Hai cô cháu dâu giật mình, sắc mặt lập tức thay đổi.
Trần Đình Tự nhanh chóng bước lên, cười làm lành:
“Ông nội, tụi con chỉ lo cho sức khỏe của ông thôi, không có ý gì khác.”
Trần lão gia không nhìn hắn, ánh mắt vẫn đặt trên Nam Hi, rồi chậm rãi đưa tay ra hiệu cho Nguyễn quản gia.
“Mang cái hộp cổ ra đây.”
Nguyễn quản gia khựng lại trong giây lát.
Trong mắt ông thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhưng không dám chậm trễ, nhanh chóng quay người lên tầng.
Đại sảnh chìm vào im lặng.
Không ai nói gì, nhưng ai cũng hiểu
thứ sắp xuất hiện, tuyệt đối không tầm thường.
Chỉ vài phút sau, Nguyễn quản gia trở lại.
Trên tay ông là một chiếc hộp gỗ cũ kỹ, màu sơn đã phai theo năm tháng, khóa đồng mòn đi vì quá nhiều lần được chạm tới. Chiếc hộp nhỏ, nhưng vừa xuất hiện đã khiến bầu không khí nặng trĩu hẳn xuống.
Trần lão gia nhận lấy.
Ông vuốt ve mặt hộp, động tác chậm rãi, ánh mắt xa xăm như đang nhớ về một đoạn ký ức rất cũ.
Rồi ông mở nắp.
Bên trong, một chiếc vòng ngọc thạch lộ ra.
Ngọc xanh biếc, trong suốt, ánh sáng dịu dàng mà sâu lắng, vừa nhìn đã biết là bảo vật truyền đời.
Hai cô cháu dâu lập tức biến sắc.
Bàn tay họ siết chặt đến mức móng tay hằn sâu vào da.
Trần Thành Lễ cũng khẽ nheo mắt.
Chiếc vòng ấy… vốn là vật dành cho con dâu trưởng.
Vậy mà giờ đây
Trần lão gia cầm chiếc vòng, kéo tay Nam Hi lại gần.
Động tác của ông chậm rãi, cẩn thận, như sợ làm đau cô.
Chiếc vòng mát lạnh trượt lên cổ tay mảnh khảnh, vừa khít.
“Đeo vào rồi,” Trần lão gia nói, giọng trầm xuống, “là người Trần gia.”
“Ông nội!”
Phạm Kim Hồng không kìm được, bật thốt lên, giọng lộ rõ ghen tỵ:
“Đó là đồ bà nội để lại! Sao lại giao cho người ngoài? Nam Hi còn nhỏ, lỡ làm vỡ thì sao?"
“Làm càn!”
Gậy gỗ nện mạnh xuống bàn.
Cả đại sảnh im bặt.
Trần lão gia ánh mắt sắc lạnh, quét qua từng người:
“Ông còn sống, chưa đến lượt các cháu lên tiếng dạy ông cách chia đồ.”
Không ai dám nói thêm.
Sau một hồi ồn ào, Trần lão gia mệt mỏi phất tay, ra hiệu kết thúc.
Nguyễn quản gia nhanh chóng đưa mọi người ra ngoài.
Khi cánh cửa lớn khép lại, đại sảnh lại trở về vẻ trống trải ban đầu.
Nhưng dư âm của cuộc va chạm vừa rồi vẫn còn vương trong không khí.
Nam Hi đứng yên, bàn tay vô thức chạm vào chiếc vòng trên cổ tay.
Ngọc lạnh, nhưng lòng bàn tay cô lại ấm.
Cô hiểu rõ kể từ khoảnh khắc này, mình đã chính thức bị kéo sâu hơn vào vũng nước đục của Trần gia.
Và con đường phía trước, sẽ không còn yên ả nữa.