Người ta thường nói:
“Yêu nhiều thì hận nhiều.”
Nhưng thật ra… đó chỉ là cái cớ của những kẻ không dám thừa nhận lòng mình đã đổi.
Cô từng yêu anh.
Yêu rất thật, rất sâu, rất sạch.
Yêu đến mức khi anh im lặng, cô tự trách mình nói quá nhiều.
Yêu đến mức khi anh lạnh nhạt, cô tự dỗ mình rằng: “Chắc anh mệt.”
Rồi một ngày, anh rời đi.
Không ồn ào. Không giải thích.
Chỉ để lại một khoảng trống đủ lớn để cô hiểu ra:
Có những người không phản bội bằng lời nói, mà bằng sự im lặng kéo dài.
Cô không hận anh ngay.
Cô buồn.
Buồn vì nhận ra tình yêu của mình không đủ nặng để giữ chân một người vốn chẳng định ở lại.
Đến khi cô thôi nhớ, thôi mong, thôi tự lừa mình…
Hận mới xuất hiện.
Nhưng hận của cô không ồn ào.
Không chửi rủa. Không oán trách.
Chỉ là không còn muốn gặp lại, không còn muốn hiểu thêm, không còn muốn tha thứ.
Và khi ấy, cô mới hiểu:
Yêu là yêu.
Là tự nguyện, là bao dung, là dốc hết lòng mà không tính toán.
Hận là hận.
Là ranh giới cuối cùng để tự bảo vệ mình,
là sự tỉnh táo sau khi đã yêu đủ ngu ngốc.
Yêu và hận không đứng chung một chỗ.
Chúng chỉ nối tiếp nhau khi con người không đủ can đảm rời đi đúng lúc.
Cô không còn yêu anh.
Và cũng không cần phải hận nữa.
Vì người không còn quan trọng…
thì cả yêu lẫn hận đều trở nên dư thừa.