Con người hay nhầm lẫn giữa bổn phận và tình yêu.
Họ ở bên nhau không hẳn vì còn yêu,
mà vì đã quen, vì đã hứa, vì không nỡ rời đi.
Nhưng tình yêu chưa từng sinh ra từ nghĩa vụ.
Bổn phận là thứ được dựng nên sau tình yêu:
khi hai người chọn gắn bó, chọn chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.
Nó là sự kiên nhẫn, là giữ lời, là không quay lưng khi mọi thứ trở nên khó khăn.
Còn tình yêu…
là thứ không thể bị ép buộc phải tồn tại.
Người ta có thể làm tròn bổn phận với một người mình không còn yêu:
vẫn quan tâm, vẫn chăm sóc, vẫn ở bên.
Nhưng đó là sự tử tế, không phải sự rung động.
Và cũng có người yêu rất nhiều,
nhưng lại không đủ bản lĩnh để gánh lấy bổn phận đi kèm.
Họ yêu bằng cảm xúc,
nhưng rời đi khi cảm xúc phai nhạt.
Bi kịch lớn nhất của tình yêu
không phải là hết yêu,
mà là dùng bổn phận để níu kéo một tình yêu đã chết.
Bởi khi ấy,
một người bị trói buộc trong trách nhiệm,
một người bị bỏ đói trong cảm xúc.
Tình yêu cần tự do để tồn tại.
Bổn phận cần tình yêu để không trở thành gánh nặng.
Nếu đã không còn yêu,
đừng dùng hai chữ “trách nhiệm” để ở lại.
Đó không phải cao thượng,
mà là kéo dài sự cô độc của cả hai.
Còn nếu đã chọn yêu,
thì đừng chỉ yêu khi mọi thứ còn dễ dàng.
Bởi yêu mà không có bổn phận,
chỉ là cảm xúc nhất thời khoác áo chân thành.
Cuối cùng,
tình yêu đúng nghĩa
là khi tự nguyện gánh lấy bổn phận,
chứ không phải bị bổn phận ép phải tiếp tục yêu.