Nỗi đau lớn nhất của họ
không phải là có quá nhiều “tôi”,
mà là chẳng biết ai mới là mình thật sự.
Trong cùng một cơ thể,
có người mạnh mẽ để che chắn,
có kẻ yếu đuối để gào khóc,
có một “tôi” lạnh lùng chỉ để sống sót.
Họ thay phiên nhau xuất hiện,
như những mảnh gương vỡ cố ghép thành một con người hoàn chỉnh.
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy thất thường, khó hiểu, thậm chí đáng sợ.
Nhưng ít ai biết:
mỗi nhân cách sinh ra đều là một cách tự cứu lấy mình
khi nỗi đau ban đầu quá lớn,
khi một trái tim non nớt không thể chịu nổi sự thật.
Họ đau vì ký ức không trọn vẹn.
Có những ngày tỉnh dậy mà chẳng nhớ mình đã nói gì, đã làm gì, đã làm tổn thương ai.
Có những lời xin lỗi không biết gửi cho ai,
vì chính họ cũng không chắc ai mới là người gây ra lỗi.
Họ đau vì sợ bị bỏ rơi.
Chỉ cần ai đó biết sự thật,
liệu còn đủ kiên nhẫn ở lại?
Hay sẽ lùi bước, gọi họ là “không bình thường”?
Đa nhân cách không phải là quái vật.
Đó là những đứa trẻ bị tổn thương chưa từng được ôm ấp đúng cách,
nên phải tự chia mình ra
để sống tiếp.