Trong tôi có rất nhiều người
nhưng không ai được phép ở lại lâu.
Họ đến, mượn thân xác này để thở,
rồi bỏ đi
để lại những khoảng trống
không tên.
Có người cười thay tôi
khi tôi không đủ sức.
Có người khóc hộ tôi
khi nước mắt bị khóa chặt.
Có kẻ mang dao trong ánh mắt
chỉ để bảo vệ
một đứa trẻ đã chết từ rất sớm.
Tôi thức dậy
với những ký ức không thuộc về mình,
những lời hứa tôi chưa từng nói,
và tội lỗi tôi phải gánh
thay cho một “tôi” khác.
Gương không phản chiếu tôi.
Nó phản chiếu một cuộc họp im lặng
của những linh hồn
dùng chung một cơ thể.
Tôi sợ nhất là đêm.
Vì khi thế giới ngủ yên,
những người trong tôi
bắt đầu gọi tên nhau.
Nếu một ngày tôi biến mất,
xin đừng gọi đó là cái chết.
Chỉ là…
cuối cùng
không ai trong tôi
còn đủ sức để sống tiếp
thay tôi nữa.