Thành phố ấy đã ba trăm hai mươi ngày không mưa.
Ban đầu, người ta còn đếm. Sau đó thì thôi. Bởi càng đếm, nỗi khô hạn trong lòng càng rõ rệt hơn những vết nứt trên mặt đường.
Linh làm việc tại trạm khí tượng cũ nằm trên đỉnh đồi. Trạm đã bị bỏ hoang nhiều năm, chỉ còn cô là người tình nguyện ở lại để ghi chép thời tiết mỗi ngày, dù dữ liệu ấy chẳng còn mấy ai quan tâm. Người ta nói mưa sẽ không quay lại nữa, rằng bầu trời đã “quên” cách khóc.
Mỗi sáng, Linh leo lên mái trạm, lau lớp bụi dày trên chiếc ống đo mưa đã gỉ sét. Cô vẫn làm như một thói quen, như thể nếu mình bỏ cuộc, điều gì đó rất quan trọng sẽ biến mất mãi mãi.
Trong ngăn kéo bàn làm việc, Linh cất một chiếc chai thủy tinh nhỏ. Bên trong là vài giọt nước mưa cuối cùng của thành phố, được cô hứng vào ngày thứ bốn mươi bảy kể từ lần mưa cuối. Cô ghi lên nhãn chai:
“Để nhớ rằng trời từng thương chúng ta.”
Có lần, một cậu bé lên trạm cùng mẹ để tham quan. Cậu nhìn chiếc chai rồi hỏi:
“Cô ơi, mưa là gì vậy?”
Câu hỏi khiến Linh sững người. Cô nhận ra đã có những đứa trẻ lớn lên mà chưa từng nghe tiếng mưa rơi lên mái tôn, chưa từng chạy chân trần qua những vũng nước lấp lánh.
“Mưa là… khi bầu trời gửi nước xuống để ôm lấy đất,” Linh trả lời chậm rãi.
Cậu bé cười, như thể đó là một câu chuyện cổ tích.
Đêm đến, Linh thường mơ thấy tiếng mưa. Trong giấc mơ, cô đứng dưới bầu trời xám, nước rơi xuống vai, xuống tóc, lạnh và dịu. Nhưng khi tỉnh dậy, thứ duy nhất còn lại là tiếng gió khô khốc thổi qua cửa sổ vỡ.
Ngày thứ ba trăm hai mươi mốt, bầu trời đột nhiên tối sầm. Gió đổi hướng, mang theo mùi ẩm lạ lẫm. Linh chạy ra ngoài, tim đập mạnh. Những người dưới thành phố ngước nhìn lên cao, ánh mắt vừa hy vọng vừa sợ hãi — họ đã quen với việc hy vọng để rồi thất vọng.
Một giọt nước rơi xuống tay Linh.
Rồi giọt thứ hai.
Rồi cả bầu trời vỡ òa.
Mưa trút xuống, không dữ dội, mà chậm rãi, như thể bầu trời đang cẩn thận nhớ lại cách khóc sau một thời gian rất dài. Linh bật cười, rồi khóc. Cô chạy ra giữa mưa, giơ tay hứng nước như đứa trẻ lần đầu chạm vào điều kỳ diệu.
Dưới thành phố, người ta mở cửa, bước ra đường. Có người đứng yên, có người quỳ xuống, có người đưa mặt lên trời để nước mưa rửa trôi lớp bụi khô đã bám vào họ quá lâu.
Linh mở chiếc chai thủy tinh, đổ những giọt mưa cũ xuống đất. Chai rỗng, nhưng lòng cô đầy ắp.
Cô đặt chiếc ống đo mưa trở lại vị trí cũ, lần đầu tiên sau gần một năm, nó lại có ý nghĩa.
Khi mưa dần nhẹ hạt, Linh ghi vào sổ:
“Ngày 321: Mưa trở lại. Thành phố nhớ được cách thở.”
Và trong tiếng mưa rơi khe khẽ lên mái trạm cũ, Linh biết — có những điều chỉ cần có người tin và chờ đủ lâu, chúng sẽ tìm được đường quay về.