Tôi là một đứa con nuôi từ nhỏ tôi đã ko đc cha yêu mẹ thương tôi tên Trần Dịch hằng tôi đem lòng thầm thương chàng trai của nhà họ Trương tên trương quế nguyên anh ấy rất nhẹ nhàng và ấm áp nhưng tôi lại chẳng với tới vì tôi chỉ là 1 đứa con nuôi mà anh ấy lại là con trai cả của nhà họ Trương người thừa kế duy nhất
Ngày hôm đó ngày 11/12 tôi đang trên đường đi lấy sách thì đụng phải quế nguyên anh ấy nhẹ nhành hỏi " này cậu có sao ko" tôi đáp " ko sao ' xong đó liền chạy đi đến một góc khuất tôi đặt tay lên tim mình cảm nhận đc trái tim đập rất nhanh tôi và cậu ấy học chung trường nhưng anh ấy là đàn anh của tôi tôi ko biết tình cảm của tôi là thể loại j nữa cảm giác có chút tình thú nghĩ tới chuyện hôm đó tôi lại thấy tim mình đập nhanh.
" Ôi chết mình muốn hc rồi " chạy vội
Khi tôi lên đến lớp thì thấy một hình bóng 👥 quen thuộc đúng là anh ấy đàn anh quế nguyên anh ấy như một vị ánh sáng lấp lánh" nào dịch hằng tỉnh lại chúng ta phải học mục tiêu bây giờ của chúng ta là học" dần tiến lại chỗ ngồi
Thì quế nguyên nói
" Đàn em hằng sang đây ngồi với tôi Trần Dịch Hằng đơ người anh ấy nói mình sao...( Hết chap1):))