"Tiêu Thu Thủy! Ngươi đứng lại cho ta" Tiếng la vang động khắp một vùng khiến người ta phải bịt tay
"Lý Tương Di! Đệ yên lặng cho ta câu cá không được à?" Lý Liên Hoa bực bội nhìn
"Hoa Hoa... Tiêu Thu Thủy ức hiếp Di Di" y ấm ức
"Nhóc làm gì đệ?"
"Hắn... hắn lấy kẹo của Di"
"Chỉ vậy?"
"Nhưng đống kẹo đó là Di để dành cho Hoa Hoa nữa mà"
"Sao? Cho ta?" Lý Liên Hoa hơi híp mắt, nghĩ nghĩ gì đó lại kéo tay Lý Tương Di đứng dậy
"Đi! Chúng ta đi tìm caca Tiêu Thu Thủy tính sổ"
"Là ai thế?"
"Lý Trầm Chu!"
"Lý Trầm Chu? Ôi chết, nghe nói lão tóc trắng ấy đáng sợ lắm đấy"
"..." Lý Liên Hoa đứng lại suy nghĩ
"cũng đúng, chúng ta đi tìm Quý Nhi, An An đi"
"An điên hả?"
"Hắn cắn đệ giờ!"
Lý Tương Di cũng an phận ngậm miệng lại, ai mà không biết Tạ Hoài An mới ra mắt điên cỡ nào?
Đến một căn nhà 'nhỏ', Lý Liên Hoa dẫn Lý Tương Di vào trong
Cộc... cộc...
Cạch...
"Êy, Quý Nhi, lâu quá không gặp! Đi chơi với Di đi" Lý Tương Di lặp tức nhận thân
Quý Nhi làm sao quên được cái ngày người nào đó nắm tóc y? Nằm mơ đi y đi chơi chung với hắn
"Nếu nhóc không đi..." Lý Liên Hoa hơi ngưng lại "vậy thì... ta đi diệt đám côn trùng trong nhà nhóc vậy"
"Nè... đừng có ép người quá đáng a, ta không đi thì sao?"
"Hửm?" Lão hồ ly nghiêng đầu
"Đi thì đi..." Vương Quyền Phú Quý rục cổ
Ba người lại đi đến nhà Tạ Hoài An
"Chúng ta đến nhà An Điên làm gì?" Vường Quyền Phú Quý nhăn mặt hỏi
Lý Liên Hoa còn chưa kịp cản miệng y lại thì bị giọng nói trong nhà giật mình
"Ngươi nói ai điên?"
...
Quyền Lực Bang
"Tại sao ta phải đi với các ngươi nhỉ?" Tạ Hoài An lạnh tanh
"Hì hì, An An đừng nóng, lát Di Di đi ủng hộ phim cho An An nha"
"Nói vậy còn nghe được"
"Ầm ĩ gì trước nhà ta vậy?" Lý Trầm Chu đầu tóc nửa uốn nửa thẳng ló ra
"Lý Bang Chủ! Nói sao nhỉ... đệ đệ ngươi Tiêu Thu Thủy lấy kẹo của Di Di nhà ta, ngươi phải giải thích thỏa đáng chứ?"
"Chuyện con nít với nhau thôi mà, sao lại kéo đến đây làm ồn?" Một mái tóc trắng khác ló ra là Huyền Dạ đang cầm máy uốn tóc
"Chu Chu, vào đây đa đi uốn nữa bên còn lại nào"
"Sao lại là chuyện con nít được chứ? Mấy đứa nhỏ chơi chung mà ức hiếp nhau không phải không tốt sao?"
"Chậc, con nít chơi với nhau hôm nay giận, ngày mai hòa. Không nên chấp nhất, không nên chấp nhất" Huyền Dạ đang xua tay thì bị tiếng la trong nhà làm giật mình
"Bố ơii, Thủy Thủy đánh con..."
Không sai, xác nhận tiếng này là của Châu Trẩu nhà lão Dạ
Bốp...
"Ngươi xem đệ đệ ngươi vậy mà đánh con ta?"
"Nè... sao?" Lý Trầm Chu ngơ ngác
"Sao trăng cái gì? Trả kẹo lại cho Di!" Lý Tương Di loi nhoi
"Ta thấy đệ đệ ngươi như vậy là không đúng chút nào" Lý Liên Hoa tạch lưỡi, khua tay
"Ngươi xem đệ đệ ngươi vậy mà đánh con ta"
"Xong chưa? Ta còn đi về" Vương Quyền Phú Quý ỉu xìu
"Một lũ điên!" Tạ Hoài An chẳng thèm liếc mắt
Cuối cùng, Lý Trầm Chu vẫn là đau đầu mà mời mọi người gom vào một chỗ, kéo Tiêu Thu Thủy ra
"Đệ làm gì mà họ kéo đến đây làm ầm ĩ?"
"Thủy làm gì?" Y ngây thơ 'vô' tội
"Ngươi lấy kẹo của Di, còn tỏ ra vô tội?"
"Chỉ là mấy viên kẹo, sao lại keo kiệt thế a?"
"Mấy viên kẹo?" Lý Tương Di trợn mắt lại quay sang Lý Liên Hoa "Hoa Hoaa..."
"Để ta xử lí" y phất phất tay đi đến chỗ Tiêu Thu Thủy
"Nhóc con, trẻ con chơi với nhau! Không phải keo kiệt gì mấy viên kẹo mà là niềm tin, nhóc chơi mà ức hiếp người khác như vậy là không tốt đâu" y vỗ vỗ vai Tiêu Thu Thủy
"Nhưng mà..."
"Đệ nên đi xin lỗi cho đàng hoàn đi, ta đâu có dạy đệ chơi với người khác như vật?" Lý Trầm Chu ngó ra bảo
Xong lại quay sang Huyền Dạ cầm máy uốn tóc đang xoa xoa, dỗ dành Đường Châu, mắt hay liếc hắn. Rồi lại quay sang với Tiêu Thu Thủy cười cười chỉ chỉ nửa bên tóc quăn nửa bên tóc thẳng của mình
Ý ngay trên mặt: "mau xin lỗi đi, ta không thể đem cái tóc này ra ngoài được đâu"
Lý Liên Hoa lại nói "Ta cho nhóc nghĩ thử, nếu tính cách của nhóc sau này vẫn như vậy thì sẽ khó có bạn lắm, ta nói nhóc nghĩ xem có đúng không?"
"Nhóc chọn cô đơn không có bạn bè hay chọn mấy trò chơi vui vẻ cũng với mấy nhóc Châu, Di?"
Tiêu Thu Thủy hơi bĩu môi liếc mắt sang Lý Tương Di đang khoanh tay giận dỗi, bèn khẽ khẽ bước đến
"Di Di, Thủy Thủy xin lỗi Di Di, Thủy Thủy lấy kẹo mới đền cho Di Di nha"
"Thật không?"
"Thật mà..."
"Được rồi, Di Di bỏ qua cho Thủy Thủy đó!" Lý Tương Di lại vui vẻ trở lại
Tiêu Thu Thủy lại nhìn sang Lý Liên Hoa, thấy y hất hất cằm về phía Đường Châu đang khóc nhè và Lý Trầm Chu đang thương lượng về chuyện uốn tóc với Huyền Dạ
"Ngươi xem, giờ ta bên này bên nọ thì sao mà ra ngoài được đây? Người dưới bang nhìn ta thế nào?"
"Thôi đi, ngươi xem lại đệ đệ ngươi đi rồi nói chuyện tiếp với ta!!"
"Nhưng mà..."
"Châu Châuu" Tiêu Thu Thủy đi đến ngắt lời
"Châu Châu không chơi với Thủy Thủy đâu... Thủy Thủy nắm tóc Châu Châu... huhu..."
"Thu Thủy xin lỗi mà..." y mếu máo "Châu Châu đừng giận, chúng ta đi chơi đi, Thu Thủy lấy kẹo cho Châu Châu ăn nha"
"Thủy Thủy nói thật không?"
"Thật màa!" Y khẳng định chắc nịch
"Châu Châu! Quân tử biết co biết giãn, bỏ qua đi, bỏ qua đi" Lý Trầm Chu góp lời
"Vậy Châu Châu tha lỗi cho Thủy Thủy một lần a" y gạt nước mắt đứng dậy đi cùng Tiêu Thu Thủy
Thế là ba nhóc Châu, Di, Thủy lại vui vẻ chơi cùng nhau như chưa có chuyện gì
"Vậy tóc của ta thì sao?" Lý Trầm Chu nhìn ba nhóc tung tăng vui vẻ lại nhìn Huyền Dạ
"Thôi vậy, quân tử biết co biết giãn, ta tha cho ngươi lần này"
"Vậy nhanh nhanh đi" Lý Trầm Chu phất phất tay hối thúc
"Rồi rồi, từ từ! Ngồi xuống ghế coi"
"Trẻ con ấy mà, giận thì dỗ!" Lý Liên Hoa nhìn đám trẻ ồn ào
À, quên mất! Trong nhóm ba đứa trẻ còn có thêm một trẻ mới tham gia
"Trẻ con ấy mà, ta cũng trẻ!" Vương quyền Phú Quý tung tăng
"Một đám không bình thường! Hừ, nhìn gì? Hết rồi, đi xem phim của ta đi" Tạ Hoài An lạnh mặt
[Góc chữa lành hậu phim Thành Nghị, thiết lập nhân vật, cốt truyện không theo logic]