Tiếng Việt không chỉ là phương tiện giao tiếp hằng ngày mà còn là “hồn cốt” của dân tộc, là di sản văn hóa tinh thần quý báu được cha ông ta dày công vun đắp qua hàng nghìn năm lịch sử. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và bùng nổ thông tin hiện nay, việc giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt trở thành một nhiệm vụ cấp thiết, đặc biệt đối với thế hệ trẻ – những chủ nhân tương lai của đất nước.
Trước hết, cần hiểu rõ thế nào là sự trong sáng của Tiếng Việt. Đó là sự chuẩn mực, trong sáng và thanh lịch của ngôn ngữ, được thể hiện qua cách phát âm đúng, ngữ pháp mạch lạc, diễn đạt rõ ràng, cùng việc sử dụng từ vựng giàu bản sắc dân tộc. Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt chính là bảo vệ nền tảng văn hóa cốt lõi, tránh để ngôn ngữ bị pha tạp, lai căng bởi các yếu tố ngoại lai không phù hợp hoặc bị biến dạng do cách sử dụng tùy tiện, thiếu ý thức.
Sự trong sáng của Tiếng Việt có mối quan hệ mật thiết với sự phát triển và bản sắc của dân tộc. Khi ngôn ngữ được gìn giữ chuẩn mực, tư duy và tâm hồn con người cũng trở nên sâu sắc, tinh tế hơn. Trước hết, giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt là giữ gìn và bảo tồn văn hóa, truyền thống dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Tiếng Việt là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc. Gia đình phải gìn giữ nó, làm cho nó ngày càng rộng khắp.” Thế nhưng, hiện nay, việc lạm dụng từ ngữ nước ngoài, “teen code” hay những cách diễn đạt lai căng, thiếu chọn lọc đang khiến Tiếng Việt dần mất đi vẻ đẹp vốn có. Điều này không chỉ làm nghèo nàn ngôn ngữ mà còn khiến lời nói trở nên kệch cỡm, thiếu chiều sâu và bản sắc.
Bên cạnh đó, giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt còn góp phần nâng cao hiệu quả giao tiếp. Một ngôn ngữ chuẩn mực, rõ ràng giúp thông tin được truyền tải chính xác, tránh hiểu lầm không đáng có. Ngược lại, việc dùng từ sai nghĩa, viết tắt tùy tiện, pha trộn ngoại ngữ một cách thiếu suy xét sẽ gây khó khăn cho người tiếp nhận, làm giảm giá trị của thông điệp và ảnh hưởng đến chất lượng giao tiếp xã hội.
Tuy nhiên, giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt không đồng nghĩa với việc bảo thủ, khước từ mọi ảnh hưởng bên ngoài. Trong một thế giới mở và không ngừng phát triển, việc tiếp thu các thuật ngữ khoa học, công nghệ, kinh tế là điều tất yếu. Vấn đề quan trọng nằm ở sự tiếp thu có chọn lọc: biết phân biệt đâu là từ ngữ cần thiết để làm giàu vốn tri thức, đâu là sự lai căng dễ dãi làm tổn hại đến vẻ đẹp của tiếng mẹ đẻ.
Thực tế cho thấy, hiện nay một bộ phận không nhỏ người trẻ có xu hướng sử dụng Tiếng Việt thiếu chuẩn mực, đặc biệt trên mạng xã hội: dùng từ suồng sã, viết tắt tràn lan, thay thế từ thuần Việt bằng từ nước ngoài một cách tùy tiện. Điều đó phản ánh sự thiếu ý thức và coi nhẹ vai trò của ngôn ngữ dân tộc. Trong khi đó, thế hệ trẻ chính là lực lượng quyết định sự tiếp nối và phát triển của Tiếng Việt trong tương lai.
Nhận thức được trách nhiệm ấy, người trẻ cần thể hiện bằng những hành động cụ thể: tích cực trau dồi kiến thức ngôn ngữ qua sách vở và các nguồn chính thống; rèn luyện thói quen sử dụng Tiếng Việt đúng chuẩn trong cả lời nói và bài viết; ưu tiên dùng từ thuần Việt khi có thể và sử dụng từ mượn một cách hợp lý, đúng hoàn cảnh. Đồng thời, cần biết lan tỏa ý thức này bằng cách góp ý nhẹ nhàng, xây dựng để cùng nhau bảo vệ sự trong sáng của Tiếng Việt, nhất là trong môi trường mạng.
Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt là một hành trình lâu dài, đòi hỏi sự chung tay của cả cộng đồng, trong đó trách nhiệm của thế hệ trẻ giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Khi mỗi người trẻ có ý thức và hành động đúng đắn, Tiếng Việt không chỉ giữ được vẻ đẹp thanh lịch, sâu sắc mà còn phát triển mạnh mẽ, tự tin hội nhập cùng thế giới. Đó cũng chính là cách chúng ta trân trọng quá khứ, gìn giữ hiện tại và xây dựng tương lai cho văn hóa dân tộc.