Bài thơ “Ông phỗng đá” của Nguyễn Khuyến là một kiệt tác trào phúng, thể hiện tài năng bậc thầy của ông trong việc mượn hình ảnh quen thuộc để gửi gắm những suy tư sâu sắc về thời cuộc. Ngay từ nhan đề, “ông phỗng đá” đã gợi lên một hình ảnh tượng đá vô tri, đứng im lìm trên hòn non bộ, tượng trưng cho sự bất động, vô cảm.Bốn câu thơ ngắn gọn nhưng chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa. Hai câu đầu, “Ông đứng đó làm chi hỡi ông? / Trơ trơ như đá, vững như đồng”, với giọng thơ đầy băn khoăn, mỉa mai, đã khắc họa chân dung ông phỗng đá. Sự “trơ trơ như đá, vững như đồng” không chỉ miêu tả dáng vẻ bên ngoài mà còn ngầm phê phán thái độ dửng dưng, thờ ơ trước cảnh đời lầm than của nhân dân, đặc biệt là tầng lớp quan lại đương thời. Hai câu cuối, “Đêm ngày gìn giữ cho ai đó? / Non nước đầy vơi có biết không?”, là chuỗi câu hỏi tu từ dồn dập, chất vấn công việc vô nghĩa của ông phỗng. Đằng sau đó là sự day dứt của chính Nguyễn Khuyến, một kẻ sĩ từng làm quan nhưng cảm thấy bất lực, tự trách mình cũng giống như ông phỗng đá, chỉ biết đứng nhìn. Bài thơ là lời phê phán sâu cay xã hội phong kiến mục ruỗng, đồng thời là tiếng lòng ưu quốc ái dân của thi nhân. Về nghệ thuật, bài thơ “Ông phỗng đá” nổi bật với bút pháp trào phúng kín đáo mà sâu cay. Nguyễn Khuyến đã sử dụng hình ảnh ẩn dụ “ông phỗng đá” để phê phán những con người có chức quyền nhưng vô cảm, thờ ơ trước thời cuộc. Câu hỏi tu từ được vận dụng linh hoạt, tạo giọng điệu mỉa mai, chất vấn, đồng thời bộc lộ nỗi day dứt của tác giả. Ngôn ngữ thơ giản dị, hàm súc, kết hợp với thể thơ thất ngôn tứ tuyệt ngắn gọn, chặt chẽ, góp phần làm nổi bật giá trị phê phán và chiều sâu tư tưởng của tác phẩm.