Cánh cửa đóng sập lại phía sau lưng Kì An.
Rầm.
Âm thanh nặng nề ấy vang vọng trong hành lang trống rỗng của Lục gia, rồi nhanh chóng bị nuốt chửng bởi sự im lặng đáng sợ. Kì An quay người, lao tới đập mạnh lên cánh cửa gỗ dày, từng tiếng vang lên khô khốc như đánh vào chính lồng ngực mình.
“Mở cửa! Thả tôi ra!”
Không có ai trả lời.
Chỉ có giọng nói của người phụ nữ trung niên vọng lại từ bên ngoài, lạnh lẽo mà dịu dàng giả tạo.
“An Nhạc, ngoan nào.”
“Con đã gả vào Lục gia, thì phải học cách ở yên.”
Tiếng bước chân rời đi, dứt khoát, không chút do dự.
Kì An đứng chết lặng.
Căn phòng này… là phòng của Lục Diên.
Mùi alpha tràn ngập không gian không dữ dội, nhưng dày đặc, méo mó, khiến cậu hô hấp khó khăn.
Cậu lùi lại theo bản năng.
Gót giày va vào cạnh giường.
“Không sao…” Kì An tự nhủ, cổ họng khô khốc, “Chỉ cần chờ… sẽ có người mở cửa…”
Nhưng sâu trong lòng, cậu hiểu rõ.
Không ai tới cả.
Rắc.
Một tiếng động rất khẽ vang lên phía sau.
Kì An quay phắt lại.
Ở góc phòng, Lục Diên đứng đó từ lúc nào không hay.
Alpha cao lớn, mái tóc đen rối, ánh mắt trống rỗng nhưng khóa chặt lấy cậu, như thể chỉ cần rời mắt một giây thôi, cậu sẽ biến mất.
“Vợ…"
Giọng hắn khàn và thấp, giống như đang học cách gọi.
Kì An lập tức lùi sát vào tường.
“Đừng lại gần tôi.”
Lục Diên nghiêng đầu, dường như đang cố hiểu câu nói ấy. Rồi hắn tiến lên một bước.
Chỉ một bước thôi.
Nhưng mùi alpha lập tức trở nên rõ ràng hơn, bao trùm lấy Kì An.
“Vợ sợ anh à…?” Hắn hỏi, giọng mang theo sự tủi thân kỳ quái.
“Tránh ra.” Kì An nghiến răng.
Hắn không dừng lại.
Căn phòng không lớn, khoảng cách nhanh chóng biến mất. Lục Diên đứng trước mặt cậu, ánh mắt vừa si mê vừa hoang mang, như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.
“Vợ là của anh mà…”
“Đừng chạy.”
Đêm đó, Lục Diên phát bệnh.
Không phải cơn điên gào thét, mà là sự sụp đổ âm thầm. Hắn run rẩy, bám víu, thì thầm những câu nói đứt quãng, vừa cầu xin vừa chiếm hữu, như thể chỉ cần rời khỏi Kì An một khắc thôi, hắn sẽ tan vỡ hoàn toàn.
Kì An vùng vẫy.
Giãy giụa.
Rồi kiệt sức.
Cậu nằm đó, nhìn trần nhà xa lạ, cảm giác như linh hồn bị kéo rời khỏi cơ thể. Không còn sợ hãi, chỉ còn trống rỗng.
Không thoát được.
Sáng hôm sau, cánh cửa mở ra.
Mẹ Lục bước vào.
Người đàn bà ấy nhìn Kì An từ đầu đến chân, ánh mắt không hề thương hại ngược lại, là sự hài lòng.
“Xem ra con hợp với Diên Diên.”
“Ta chọn không sai.”
Kì An khàn giọng: “Tôi muốn rời khỏi đây.”
Bà ta bật cười khẽ.
“Rời khỏi?”
“An Nhạc, con nên hiểu vị trí của mình.”
Bà ta cúi xuống, thì thầm bên tai cậu, giọng nói mềm mại nhưng đầy uy hiếp:
“Nếu con không ngoan…”
“Thì những chuyện tối qua sẽ còn lặp lại.”
Cửa phòng phía sau vang lên tiếng động.
Lục Diên đứng đó.
Hắn đã thay quần áo sạch sẽ, ánh mắt trong veo đến ngây dại, hoàn toàn không giống kẻ của đêm qua.
“Vợ…”
Mẹ Lục chỉnh lại cổ áo cho con trai, rồi ghé sát tai hắn, nói rất nhỏ:
“Nếu con không nghiêm khắc…”
“Vợ con sẽ bỏ con mà đi.”
Lục Diên tái mặt.
“Không được…” Hắn lắc đầu, ánh mắt dán chặt lấy Kì An, “Vợ không được bỏ anh…”
Kì An cúi đầu.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu hiểu ra..
Lục Diên là kẻ điên.
Nhưng người nhốt cậu trong chiếc lồng này… không chỉ có một mình hắn.
Và cậu....
đã bắt đầu hối hận.
Hối hận vì lựa chọn năm mười tám tuổi.
Hối hận vì nghĩ rằng nhẫn nhịn có thể đổi lấy tự do.
Hối hận vì đã bước vào một cuộc hôn nhân không có lối thoát.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu xuống khu vườn xinh đẹp như tranh vẽ.
Còn trong căn phòng này
một alpha bị ám ảnh bởi nỗi sợ mất đi,
và một omega mệt mỏi đến mức không còn sức phản kháng
đã bị khóa chặt lại với nhau.
Chiếc lồng đã khép.
(Nếu bạn yêu thích thể loại này có thể fl tui, tui sẽ cố gắng đáp ứng nhu cầu về thể loại truyện này của ban.. mãi yêu.)