Mùa hoa nở rộ khắp phủ đông Sương - hơi hương nhài thoang thoảng khiến lòng người bỗng dịu nhẹ đi một thoáng.
Lại gặp chị rồi...
tiếng đàn chị chơi như cất lên trong không khí một bản giao hưởng nặng nề như quấn lấy tâm trí người một vẻ đẹp miên man hồng mị mà đến cả, tôi cũng như từng bước mà say đắm.
Nó mang âm điệu thanh thuần như đóa hoa giữa nơi đất đỏ phù âm - bàn tay chị đánh từng nốt nhẹ trên cây cổ cầm. Gió cũng đã nổi lên từng chút một khiến mái tóc chị khẽ bay theo làn hương. Khiến một kẻ chỉ hầu hạ nhớ mãi...
Rồi chị khẽ nhìn tôi, khiến tôi giật bắn người....
" Nhóc làm gì ở đó vậy? "
" Dạ... Thưa tiểu thư... Thần chỉ là đi ngang qua "
Chị nhìn tôi, rồi khẽ cười - khiến tôi khựng lại. Cơn gió cứ thôi thoang thoảng qua nơi cửa phủ làm làn tóc đen mượt của chị khẽ bay - tôi cứ nhìn mãi nhìn mãi đến khi chị lên tiếng.
" Nhóc qua đây, xem chung này "
Rồi khi chị đáng từng nốt vọng đi trong căn phòng được bầy biện tinh xảo, tôi cũng như hòa vào dòng âm ấy mà thương nhớ chị.