Tình yêu của ta trường tồn theo thời gian
Tác giả: Kiều
Cổ đại;Ngọt sủng
Chương II – Hôn Ước Đêm Trăng
Đêm tân hôn,tẩm cung ngập tràn hương hoa đăng và ánh nến vàng ấm áp. Bóng nến lay động trên tường, vẽ nên bức tranh lung linh, lãng mạn cũng như đầy sự huyền bí. Trịnh Tiểu Linh,nàng ngồi trên giường, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt chứa đựng nỗi khắc khoải mong chờ,ánh mắt ấy luôn hướng về phía cửa,chờ đợi bước chân quen thuộc của phu quân.Trái tim nàng đập nhanh,hòa lẫn sự hồi hộp ,mong chờ đã ấp ủ bấy lâu.
💬Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.Hoàng Thượng Khánh Đình bước vào,giọng nói dịu dàng như gió đêm:
"Ái phi,để nàng đợi rồi!."
Người mỉm cười ấm áp, tiến thẳng về phía nàng.
💬Trịnh Tiểu Linh ngước mắt nhìn lên, nụ cười nhẹ nhàng nở rộ:
“Hoàng Thượng.”
Ánh nến dịu dàng làm nổi bật vẻ duyên dáng của nàng, khiến cả căn phòng dường như ấm lên.
💬Hoàng Thượng nhẹ nhàng đưa tay lên gương mặt nàng, ánh mắt say đắm:
"Nàng thật đẹp!”
💬Trịnh Tiểu Linh chợt bỏ xuống sự nghiêm trang, thay bằng một chút dịu dàng,ý nhị
“Hoàng Thượng,thiếp đói rồi đó!”
Hoàng Thượng bật cười lớn trước vẻ đáng yêu và sự phá cách hiếm thấy của nàng.
💬Người nhẹ nhàng kéo nàng vào gần hơn, ánh mắt ánh lên sự quan tâm sâu sắc:
"Ái phi đói rồi sao?Phải chăng đại lễ sắc phong quá rườm rà nên nàng không kịp dùng bữa?"
💬Trịnh Tiểu Linh phồng má, ra vẻ trách móc:
“Đúng vậy! Đại lễ quá long trọng, thiếp thật sự không có thời gian để ăn uống, lại còn bộ phượng bào này người coi,quá nặng rồi.”
💬Hoàng Thượng ôn tồn:
"Là Trẫm sơ suất. Trẫm đã dặn Ngự Thiện Phòng chuẩn bị các món nàng thích rồi. Nàng ăn tạm chút bánh ngọt trước đã."
Vừa nói, người vừa nhẹ nhàng gỡ những chiếc trâm phức tạp trên tóc nàng, vuốt những lọn tóc đen mượt ra sau tai.
💬HT:"Tiểu Linh, bây giờ nàng đã là Hoàng Hậu, sao vẫn còn ngây ngô như vậy? Không sợ bị cung nhân chê cười sao?"-Người bật cười, ngón tay trêu đùa chạm nhẹ vào chóp mũi nàng.
💬Trịnh Tiểu Linh vòng tay ôm lấy cổ người, giọng nói ngọt ngào:
“Trước mặt người , thiếp còn cần sợ ai cười chê sao?”
💬Hoàng Thượng kéo nàng sát hơn, đặt một nụ hôn lên trán nàng,ánh mắt nuông chiều vô hạn:
"Ái phi thật nghịch ngợm! Trẫm yêu điều đó. Nàng cứ làm những điều mình thích, có Trẫm ở đây, sẽ không ai dám cười chê Hoàng Hậu của Trẫm."
Đúng lúc đó, Công Công Tổng Quản xin phép vào.
💬Tổng Quản: "Bẩm, Hoàng Thượng! Thức ăn đã được dọn lên. Xin mời người và Hoàng Hậu dùng bữa."
💬Hoàng Thượng quay sang Trịnh Tiểu Linh: "Ái phi, Trẫm đã dặn Ngự Thiện Phòng chuẩn bị toàn những món nàng thích. Nàng xem có hợp khẩu vị không?"
💬Trịnh Tiểu Linh mở miệng, ánh mắt long lanh: “Hoàng Thượng, người đút thiếp ăn.”
💬Hoàng Thượng mỉm cười chiều chuộng, lập tức gắp thức ăn. "Ái phi thật đáng yêu!"
💬Tổng Quản thấy cảnh ân ái, nhẹ nhàng cúi đầu. "Thần xin phép lui để Hoàng Thượng, Hoàng Hậu dùng bữa ngon miệng!"
💬Trịnh Tiểu Linh nhìn Công Công, thái độ vẫn ôn hòa, quý mến: “Đa tạ Công Công.”
💬Hoàng Thượng nắm lấy tay nàng : "Trẫm thấy nàng đối xử với mọi người thật tốt.Nàng quả là một mẫu nghi thiên hạ."
💬Trịnh Tiểu Linh vừa đợi người đút, vừa giải thích: “Công Công đã chăm sóc người và thiếp từ nhỏ, thiếp rất quý Lưu công công . Người biết rõ mà.”
💬Hoàng Thượng cười: "Trẫm biết. Nhưng nàng vẫn nên chú ý giữ hình tượng nơi công cộng. Nàng có thể ngây thơ với Trẫm, nhưng chốn cung đình lắm thị phi, đừng để sơ hở làm khó mình."
💬Trịnh Tiểu Linh nhìn người cười ngây thơ: “Thiếp biết rồi, Hoàng Thượng.”
💭Hoàng Thượng nghĩ thầm: "Trẫm mong nàng luôn giữ được sự trong sáng và ngây thơ này. Đó là điều mà ta yêu nhất ở Ái phi." Người dịu dàng vuốt tóc nàng, ánh mắt ngập tràn yêu thương.
Hoàng Hậu và Hoàng Thượng dùng bữa trong không khí ấm cúng, thân mật, dường như vạn vật xung quanh đều tan biến. Cặp vợ chồng son vừa trò chuyện vừa quấn quýt bên nhau, hạnh phúc không gì sánh bằng.
💬Sau khi dùng bữa, Hoàng Thượng ra lệnh dọn dẹp và chuẩn bị.
"Lưu Công Công, hãy dọn dẹp sạch sẽ và chuẩn bị mọi thứ cho buổi tối."
💬Khi chỉ còn lại hai người, Trịnh Tiểu Linh khẽ ấp úng, khuôn mặt thoáng đỏ:
“Hoàng Thượng, thiếp... thiếp muốn thay y phục. Người... người có thể ra ngoài một chút được không?”
💬Hoàng Thượng bật cười lớn, trêu chọc nàng:
"Ái phi, Trẫm và nàng đã thành thân, nàng còn e ngại sao? Hay để Trẫm giúp Ái phi thay y phục?"
💬Trịnh Tiểu Linh cúi mặt, nhẹ nhàng đánh yêu lên ngực người:
“Hoàng Thượng, lại trêu thiếp!”
💬“Trẫm chỉ đùa với nàng thôi, Ái phi đừng giận,"-Hoàng Thượng dịu dàng vuốt tóc nàng: "Ta biết, nàng chưa quen với việc này."
Mặc dù lớn lên bên nhau, nhưng họ luôn giữ gìn sự trong sáng. Trịnh Tiểu Linh yêu Hoàng Thượng nhưng chưa biết phải làm thế nào. Còn Hoàng Thượng, người vừa yêu nàng say đắm, vừa khao khát có được nàng, nhưng người tôn trọng và quyết định chờ đến khi nàng thực sự sẵn sàng.
💬Hoàng Thượng nhìn sâu vào nàng, ánh mắt đầy yêu thương và kiên nhẫn:
"Trẫm hiểu, Ái phi. Trẫm sẽ chờ đợi, cho đến khi nàng sẵn sàng."
💬Nói rồi, Hoàng Thượng mỉm cười nhẹ nhàng: "Trẫm ra ngoài đi dạo một chút. Ái phi hãy tự nhiên thay y phục." Người nhẹ nhàng quay ra, đóng cửa lại.
💭Trịnh Tiểu Linh thầm nghĩ: "Có phải ta làm Hoàng Thượng không vui rồi không?" Nàng nhìn về phía cửa, nét buồn thoáng qua.
Thay xong bộ y phục lụa màu xanh dương thanh thoát, nhẹ nhàng, Trịnh Tiểu Linh tiến ra ngoài, thấy người đang đứng ngắm trăng.
💬Nàng vòng tay qua eo người, giọng nói êm ái: “Hoàng Thượng.”
💬Hoàng Thượng quay người lại, ôm lấy nàng, mắt người sáng lên sự yêu chiều:
"Ái phi đến rồi. Bộ y phục này rất hợp với nàng."
💬Trịnh Tiểu Linh khẽ nói:
“Người đang không vui vì thiếp sao?”
💬Hoàng Thượng xoa đầu nàng:
"Không, Ái phi. Trẫm chỉ đang ngắm trăng, suy nghĩ chút vẩn vơ. Nàng đừng lo lắng."
💬Trịnh Tiểu Linh hơi cúi đầu:
“Hoàng Thượng,tại thiếp vẫn chưa sẵn sàng, thiếp sợ làm người buồn.”
💬Hoàng Thượng nhẹ nhàng nâng cằm nàng, ánh mắt ấm áp, kiên định:
"Không cần xin lỗi. Trẫm hiểu và sẽ chờ đợi nàng, Trẫm không buồn."
💬Để xua tan không khí ngại ngùng, người ôm eo nàng, chuyển chủ đề:
"Nàng xem, cảnh trời đêm nay thật đẹp. Trẫm muốn được cùng nàng tận hưởng mọi khoảnh khắc đẹp đẽ trên đời, cùng nàng chia sẻ mọi điều, và bên nàng mãi mãi."
💬Trịnh Tiểu Linh nhìn lên trời, rồi quay sang tinh nghịch nói:
“Hoàng Thượng, nhìn cảnh này, thiếp lại nhớ lúc ta và người ở Núi Tiêu Vân cùng Gia Gia. Cảnh đêm ở đó không kém Hoàng Cung của người chút nào.”
💬Hoàng Thượng cười ấm áp:
"Đúng vậy, Ái phi. Cảnh trên Núi Tiêu Vân cũng rất đẹp. So với bây giờ, nàng vẫn còn ngây thơ như thuở ấy."
💬“Thiếp nhớ chiếc xích đu ở cây hoa Phượng,”-Trịnh Tiểu Linh nói với giọng hơi buồn. “Tiếc là ở đây không có. Nếu trong cung cũng có một chiếc xích đu như vậy thì tốt biết mấy.”
💬Hoàng Thượng hiểu ý, ánh mắt ôn nhu: "Trẫm sẽ cho người làm ngay cho nàng một chiếc xích đu giống hệt như ở núi Tiêu Vân, đặt dưới cây hoa Phượng trong vườn cung. Ái phi sẽ lại được vui đùa như xưa."
💬Trịnh Tiểu Linh mừng rỡ, đôi mắt sáng rực, ôm lấy người: “Thật sao!”
Hoàng Thượng cười, gật đầu:
"Đương nhiên là thật, Ái phi! Trẫm hứa với nàng, sáng mai khi nàng thức dậy, chiếc xích đu sẽ hiện diện trong vườn cung."
💬Trịnh Tiểu Linh nhón chân hôn nhẹ lên má người, rồi lém lỉnh chạy đi:
“Hoàng Thượng, người thật tốt!”
💬Hoàng Thượng cười hạnh phúc, vô thức đuổi theo:
"Ái phi, nàng tính chạy sau khi trêu ta sao?”
Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nô đùa trong vườn cung. Tiếng cười ấm áp và vui tươi vang lên giữa màn đêm, xua tan sự tĩnh mịch. Dưới ánh trăng, mỗi bước chân, mỗi nụ cười của nàng đều khiến Hoàng Thượng say đắm, không thể thoát ra.
💬Cuối cùng, Hoàng Thượng bắt được nàng, ôm lấy và nâng nàng lên:
"Ái phi, Trẫm bắt được nàng rồi,nàng thật nghịch ngợm!”
💬Trịnh Tiểu Linh cười khúc khích:
“Thần thiếp chỉ tinh nghịch với mình người thôi hoàng thượng .”
Nói rồi HH lại đẩy nhẹ người ra,chạy tiếp đi tiếp,không quên quái đầu lại nhìn người
💬HT“Trẫm yêu sự tinh nghịch của nàng! Không ai khiến Trẫm vui vẻ như Ái phi vậy!”
Trong lúc nô đùa,Trịnh Tiểu Linh mải chạy suýt thì vấp ngã
💬"Ái phi cẩn thận!" Hoàng Thượng lo lắng, tay giơ ra đỡ nàng.
💬“Hoàng Thượng, thiếp không phải trẻ con.Người quên rằng thiếp từng cầm quân chỉ huy trận mạc sao?" -Trịnh Tiểu Linh dừng lại, chống nạnh, ra vẻ oai hùng.
💬Hoàng Thượng mỉm cười ấm áp, vuốt tóc nàng:
"Trẫm biết điều đó, Ái phi. Nàng rất mạnh mẽ và dũng cảm. Nàng là người dũng cảm nhất trong lòng Trẫm. Trẫm chỉ lo lắng cho nàng thôi."
💬“Chỉ có chàng là tốt với thiếp!” Trịnh Tiểu Linh ôm người làm nũng.
💬"Trẫm sẽ luôn tốt với nàng, bảo vệ và yêu thương nàng mãi mãi. Nàng là bảo vật quý giá nhất của Trẫm." Hoàng Thượng thì thầm.
Cũng trong lúc cả hai đang nô đùa say đắm, ánh mắt đó vẫn luôn theo dõi họ.
Ở một góc khuất, phía sau lùm cây, một bóng người đang đứng sừng sững. Cặp mắt đó không hề che giấu sự ghen tị và căm phẫn, dõi theo từng bước chân của đôi uyên ương. Người đó nắm chặt tay, đấm mạnh vào thân cây, thở dốc trong sự tức giận tột cùng:
💬"Khánh Đình!Vị trí Hoàng Hậu và sự độc sủng đó lẽ ra phải thuộc về Triệu Hà Vy ta,một mình ta mà thôi.Huynh sẽ phải hối hận vì chọn ả!”
Hoàng Hậu, với bản năng nhạy cảm, cảm thấy có ánh mắt nhìn lén, bất giác nhìn xung quanh, ánh mắt chuyển sang sắc lạnh.
💬Hoàng Thượng nhận ra có sự thay đổi trong mắt nàng:
"Ái phi có chuyện gì sao?“- Người quét mắt nhìn xung quanh cảnh giác.
💬“Không, không có gì. Thiếp chỉ cảm thấy có người đang nhìn lén chúng ta.”-Trịnh Tiểu Linh khẽ cau mày.
💬"Trẫm sẽ cho người đi xem. Ái phi không cần lo lắng.Trẫm bảo đảm sự an toàn của nàng.Trẫm sẽ không để xảy ra điều gì xấu."- Hoàng Thượng siết chặt tay nàng
💬Trịnh Tiểu Linh khẽ lắc đầu,vẫn liếc qua góc tối vừa có người đứng:
“Thiếp mệt rồi, Hoàng Thượng. Mình vào trong nghỉ ngơi thôi.”
💬"Ái phi, đợi ta! Trẫm đưa nàng vào trong nghỉ ngơi." Hoàng Thượng nhanh chóng đi theo sát phía sau,mắt cũng liếc nhanh về phía góc tối.
💬Bên trong tẩm cung, Trịnh Tiểu Linh nhìn người, hơi ngượng ngùng:
“Hoàng Thượng... thiếp giúp người thay y phục.”
💬Hoàng Thượng thấy nàng còn e ngại, mỉm cười nhẹ:
"Ái phi, nàng không cần miễn cưỡng. Nếu nàng chưa quen, Trẫm sẽ tự thay."
💬“Hoàng Thượng, người có ý chê thiếp sao?”- Ngước mắt lên vừa e ngại vừa ý trêu trọc
💬Hoàng Thượng vội vàng kéo nàng vào lòng:
"Ái phi, đừng nói như vậy! Trẫm không có ý đó. Chỉ là Trẫm sợ nàng chưa sẵn sàng."
💬Trịnh Tiểu Linh chạm nhẹ lên thắt lưng người, ngước mắt nhìn:
“Người có muốn thiếp giúp?”
💬Người đẩy nhẹ nàng ra, giọng nói ấm áp, gần gũi:
"Vậy nếu Ái Phi không ngại,thì phiền nàng,hãy giúp Trẫm."
Khi Hoàng Hậu cởi y phục, đôi tay dịu dàng của nàng chạm vào từng lớp vải. Hoàng Thượng cảm nhận được sự bối rối và khao khát dâng trào, cố gắng kiểm soát hơi thở để không làm nàng sợ.
💭 (Hoàng Thượng nghĩ thầm): "Hoàng Hậu, nàng thật sự khiến ta mất khống chế mất rồi."
💬“Hoàng Thượng, thiếp thay xong y phục cho người rồi,”-Trịnh Tiểu Linh nói.Nàng ngước lên,thấy Hoàng Thượng mồ hôi lấm tấm,mặt hơi đỏ.“Hoàng Thượng, người bệnh sao? Có phải sốt rồi không?”
💬Hoàng Thượng cố gắng mỉm cười, lảng tránh:
"Không sao, Ái phi. Trẫm chỉ hơi mệt mà thôi."
💬“Người nói thật sao?” Nàng lo lắng.
💬"Thật, Ái phi. Đừng lo lắng. Trẫm chỉ cần nghỉ ngơi một chút." Hoàng Thượng đặt tay lên tay nàng, nhanh chóng kéo nàng lên giường. "Đến lúc nghỉ ngơi rồi. Sáng sớm mai, Trẫm và nàng phải đi thỉnh an Thái hậu. Nàng hãy đi nghỉ sớm."
Không khí trong phòng trở nên nặng nề và im lặng. Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nằm cạnh nhau, cảm nhận được sự rung động và e dè vốn chưa từng có.
💬Trịnh Tiểu Linh lấy hết can đảm, chủ động phá tan sự căng thẳng: “Hoàng Thượng, người có thể ôm thiếp ngủ không?”
💬Hoàng Thượng mắt sáng lên, nụ cười ấm áp nở rộ: "Tất nhiên, Ái phi. Trẫm rất vui được ôm nàng." Người khẽ mở rộng tay
💬Trịnh Tiểu Linh xà vào lòng người:“Hoàng Thượng, trong lòng người thật ấm. Mùi cơ thể người cũng thật thơm.”
💬Hoàng Thượng mỉm cười nhẹ nhàng: "Ái phi, nàng thật sự khiến ta hạnh phúc." Người nhắm mắt, hít sâu mùi hương của nàng. "Mùi hương của nàng thật tuyệt vời, Ái phi. Trẫm cảm thấy dễ chịu và ấm áp."
💬“Hoàng Thượng.” Nàng gọi, giọng ngọt ngào.
💬“Có ta đây ”
💬”Hoàng Thượng!”
💬”Hửmmm,nàng gọi ta”
💬”Hoàng Thượng “
💬”Ái phi,có chuyện gì sao”
💬“Thần thiếp chỉ muốn biết, có phải dù thiếp có gọi người bao nhiêu lần, người sẽ đều ở đây và trả lời thần thiếp không?” Nàng vừa nói vừa nghịch ngợm trêu chọc trên ngực người.
💬Hoàng Thượng nhìn nàng cưng chiều, giọng nói đầy cảm xúc:
"Phải, Ái phi. Dù nàng gọi Trẫm bao nhiêu lần, Trẫm đều sẽ ở đây và đáp lại nàng. Trẫm sẽ luôn bên cạnh nàng."
Người nhìn sâu vào mắt nàng, giọng nói chất chứa tình yêu
💬"Ái phi, từ khi còn nhỏ, Trẫm đã mơ ước về một người như nàng. Một người hiểu Trẫm, yêu Trẫm và ở bên Trẫm mãi mãi... Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây đều là một thử thách đối với Trẫm. Nàng là món quà quý giá nhất của Trẫm... Trẫm sẵn sàng làm tất cả để giữ nàng bên cạnh. Ái phi, Trẫm yêu nàng nhiều như thế nào nàng biết không?Cũng đã chờ ngày này rất lâu rồi!”
💬“Thiếp cũng... chờ đợi rất lâu...” Giọng Trịnh Tiểu Linh nhỏ dần, rồi nàng thiếp đi mất.
💬Hoàng Thượng thấy nàng ngủ say, yêu chiều nhìn nàng.-"Ái phi, ta đã để nàng chờ đợi quá lâu. Bây giờ hãy để Trẫm bảo vệ và yêu thương nàng mãi mãi." Người nhẹ nhàng ôm chặt nàng, hôn nhẹ lên trán.
Ký ức thuở nhỏ chợt ùa về...
-Tiểu linh :“Khánh đình caca,có phải muội xấu lắm không,sao ai cũng không thích ta,còn chê ta nói ta là đồ không mẹ”(nàng vừa ngồi một góc,vừa tủi thân nói)
-Khánh Đình caca ngồi cạnh Tiểu Linh, nhìn vào mắt nàng: "Không,Tiểu Linh! Muội không xấu. Muội rất đẹp và đặc biệt. Mọi người chỉ không hiểu muội thôi."(xoa đầu tiểu linh)
-Tiểu linh:”bọn họ nói,ta là đồ không có mẹ,từ khi sinh ra mẹ ta vì ta khó sinh mà chết,mắng ta là đồ sao chổi,sẽ không ai cần ta nữa “(vừa nối vừa nấc lên khóc)
-Khánh Đình caca nhìn Tiểu Linh,mắt đầy sự đồng cảm:”Không đúng,Tiểu Linh! Muội không phải là đồ sao chổi.Muội rất quý giá và xứng đáng được yêu thương.Ta sẽ luôn ở bên muội, không để ai làm muội buồn nữa."(nhìn tiểu linh đầy lo lắng và sót)
-Tiểu linh ỏ:”có phải sẽ không ai cần ta, không ai lấy ta, không ai bảo vệ hay bên cạnh ta hết (nấc lên từng tiếng “
[khánh đình caca thấy vậy liền xoa đầu tiểu linh ,hứa hẹn hắn sẽ ở lấy muội ấy bảo vệ muội và ở bên cạnh yêu thương muội ấy]
-Khánh Đình caca nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Linh, giọng nói ấm áp và chắc chắn: "Không, Tiểu Linh! Muội đừng lo. Ta sẽ luôn ở bên muội, bảo vệ muội và yêu thương muội. Ta sẽ lấy muội, không để ai làm muội buồn. Ta hứa với muội!"(ánh mắt dịu dàng quyết đoán)
-Tiểu linh:”Khánh đình caca,huynh nói thật sao “(nhìn Khánh đình ca)
-Khánh Đình caca nhìn vào mắt Tiểu Linh, nghiêm túc và chân thành: "Ta hứa với muội,Tiểu Linh!Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi muội.Ta sẽ luôn ở bên muội, bảo vệ và yêu thương muội mãi mãi."(ánh mắt kiên định nhìn tiểu linh)
-Khánh Đình caca và Tiểu Linh móc tay nhau, mắt nhìn vào mắt, xác lập lời hứa. Khánh Đình caca thì thầm với lòng mình: "Ta sẽ bảo vệ Tiểu Linh mãi mãi, không để ai làm nàng buồn. Ta sẽ làm cho nàng hạnh phúc, dù có phải hy sinh tất cả."
💬Quay lại hiện tại, Hoàng Thượng thì thầm vào tai nàng:
"Ta làm được rồi, Tiểu Linh. Nàng đã ở bên ta rồi, đúng như lời hứa ngày xưa. Ta sẽ tiếp tục bảo vệ và yêu thương nàng mãi mãi."
💬Trịnh Tiểu Linh khẽ nhíu mày, mở nhẹ mắt:
“Hoàng Thượng, người khó ngủ sao?”
💬"Không, Ái phi. Ta chỉ nghĩ về quá khứ và hạnh phúc khi có nàng bên cạnh. Nàng ngủ tiếp đi." Hoàng Thượng xoa đầu nàng, hôn nhẹ lên trán.
💬“Hoàng Thượng, người có biết muộn rồi không?”-Nàng vô thức vươn tay ôm chặt người, mắt nhắm nghiền, chu môi hỏi.
💬Hoàng Thượng không thể cưỡng lại sự dễ thương của nàng, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng:
"Ta sẽ ngủ, nhưng chỉ khi nàng cho phép."
💬Trịnh Tiểu Linh giật mình tỉnh hẳn, tay che môi:
“Hoàng Thượng... người vừa...”
💬Hoàng Thượng kéo tay nàng xuống, đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu hơn, đắm chìm hơn. Người đã chờ đợi quá lâu:
"Tiểu Linh, ta yêu nàng!"
Hoàng Thượng tham lam và cuồng nhiệt, nụ hôn là lời tuyên thệ tình yêu.
💬“Hoàng Thượng... thiếp khó thở...” Nàng thều thào.
💬Hoàng Thượng từ từ dừng lại, ánh mắt tràn đầy quan tâm:
"Ái phi, ta xin lỗi." Người nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. "Xin lỗi nàng, ta không thể kiềm chế được. Môi nàng thật sự quá ngọt, khiến ta không thể ngừng lại. Ta dường như đã chờ đợi quá lâu để có được thời khắc này.”
💬Trịnh Tiểu Linh nhìn người, giọng hơi run: “Hoàng Thượng, người... vừa rồi người... làm thiếp sợ…thiếp..”
💬"Ái phi, ta không có ý định làm nàng sợ. Ta chỉ không thể cưỡng lại sự quyến rũ của nàng. Tiểu Linh, ta yêu nàng, không chỉ là dục vọng, mà là tình yêu thật sự." Hoàng Thượng cúi đầu, ánh mắt đầy ân hận.
💬Trịnh Tiểu Linh vòng tay qua cổ người, lấy hết can đảm đáp lại bằng một nụ hôn lên môi người, như ngăn người tự trách và đáp lại tình cảm. “Ta yêu người.”
💬Hoàng Thượng bất ngờ, rồi nhanh chóng đáp lại bằng một cái ôm và nụ hôn sâu, đắm say.
"Ái phi, ta yêu nàng hơn cả cuộc sống này."
💬Sau một hồi lâu, Hoàng Thượng từ từ rời môi nàng, hơi thở gấp gáp.
"Ái phi, ta không thể rời xa nàng nữa."
💬“Hoàng Thượng... môi người... thật ngọt.” Trịnh Tiểu Linh vừa thở dốc vừa trêu đùa.
💬"Ái phi, môi nàng cũng ngọt không kém." Hoàng Thượng mỉm cười nhẹ.
💬“Hoàng Thượng...” Trịnh Tiểu Linh trầm ngâm.
💬Hoàng Thượng nhìn nàng với sự hiểu biết:
“Ái phi, ta biết nàng nghĩ gì. Ta sẽ chờ đợi, không ép buộc nàng."
💬“Đa tạ người đã hiểu thần thiếp.”
💬Hoàng Thượng nhẹ nhàng nâng cằm nàng:
"Ái phi, nàng chỉ cần tin tưởng ta. Đừng suy nghĩ, đừng tự trách mình. Ta vẫn luôn hiểu nàng. Ta hứa, ta sẽ luôn ở bên cạnh và bảo vệ nàng."
💬Trịnh Tiểu Linh nhẹ nhàng ôm lấy người. “Hoàng Thượng.”
💬Hoàng Thượng ôm chặt nàng:
"Ái phi, ta yêu nàng."
Bầu không khí trở nên tĩnh mịch. Họ ôm nhau, tìm thấy sự hòa hợp và hạnh phúc. Giấc ngủ của họ sâu và yên bình, với tình yêu và sự tin tưởng làm nền tảng.