Tôi từng nghĩ cuộc đời mình giống một con đường đất—lắm ổ gà, nhiều bùn, và chẳng ai buồn dọn cho bằng phẳng. Sinh ra trong một gia đình không giàu, cũng chẳng nghèo đến mức thiếu ăn, nhưng luôn thiếu một thứ gì đó… gọi là sự quan tâm trọn vẹn.
Tôi lớn lên cùng những câu so sánh.
“Con nhà người ta giỏi hơn.”
“Nhìn chị mày đi, sao không được như nó?”
Những câu nói ấy lặp đi lặp lại đến mức tôi dần tin rằng mình sinh ra đã là phiên bản lỗi. Tôi học cách im lặng. Im lặng khi bị hiểu lầm, im lặng khi tổn thương, im lặng cả khi cần được ôm lấy.
Có những ngày tôi ngồi một mình, nhìn bóng mình đổ dài dưới ánh đèn đường, tự hỏi: Mình sống để làm gì? Không mơ ước lớn lao, không khát vọng rực rỡ, tôi chỉ mong một ngày nào đó thức dậy mà không thấy nặng ngực.
Cuộc đời không vì tôi buồn mà chậm lại. Nó vẫn cuốn tôi đi bằng những thất bại nhỏ, rớt một kỳ thi, mất một cơ hội, tin nhầm một người. Mỗi lần như vậy, tôi lại tự nhủ.Thôi kệ, quen rồi.
Cho đến một ngày, tôi gặp chính mình trong gương đôi mắt thâm quầng, nụ cười gượng gạo. Tôi chợt nhận ra người làm tôi tổn thương nhiều nhất… là tôi. Tôi đã sống chỉ để làm hài lòng người khác, sống mà quên mất hỏi bản thân mình muốn gì.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu thay đổi rất chậm. Chậm đến mức chẳng ai nhận ra. Tôi cho phép mình buồn khi buồn, mệt thì nghỉ, sai thì sửa. Tôi học cách nói “không”, học cách bỏ đi những mối quan hệ làm tôi nhỏ lại.
Cuộc đời tôi vẫn chưa khá hơn bao nhiêu. Vẫn lo toan, vẫn áp lực, vẫn có những đêm khóc thầm. Nhưng khác rồi tôi không còn ghét bản thân mình nữa.
Hóa ra, trưởng thành không phải là lúc ta có tất cả, mà là khi ta chấp nhận chính mình, dù chưa hoàn hảo.
Cuộc đời không có bản nháp. Mỗi ngày trôi qua đều là một lần viết thật. Và dù chữ có nguệch ngoạc, tôi vẫn sẽ viết tiếp bằng chính tay mình.
Tôi vẫn sống tiếp.
Không có phép màu, không có cú rẽ nào thay đổi tất cả. Chỉ là những ngày nối tiếp những ngày, giống nhau đến mức tôi chẳng còn nhớ hôm nay khác hôm qua ở điểm nào.
Tôi có công việc, có nơi để về, có người gọi là quen biết. Nhưng sâu bên trong, tôi biết mình vẫn thiếu một thứ gì đó—một cảm giác thuộc về, một lý do để thật sự vui khi thức dậy.
Có những đêm tôi ngồi một mình, nhớ lại những ước mơ cũ. Chúng không chết đi, chỉ là mệt quá nên nằm im ở đó. Tôi cũng vậy.
Tôi đã từng cố gắng. Thật sự đã từng. Nhưng có những người sinh ra đã mang trong mình một nỗi buồn không tên, dù có bước qua bao nhiêu chặng đường, nó vẫn ở lại.
Ngày hôm đó, tôi đứng giữa dòng người đông đúc, bỗng thấy mình lạc lõng đến lạ. Không ai làm tôi đau nữa. Nhưng cũng chẳng ai thật sự hiểu tôi.
Tôi mỉm cười một nụ cười quen thuộc, vừa đủ để không ai lo lắng. Rồi tiếp tục bước đi.
Cuộc đời không lấy đi của tôi mạng sống,
chỉ lặng lẽ lấy đi những hy vọng cuối cùng mà không một lời xin lỗi.