Buổi sáng Seoul bắt đầu bằng tiếng ly thủy tinh chạm vào gốm sứ và mùi cà phê nâu đậm hắt lên từ bếp tự động. Ánh nắng sớm xuyên qua lớp rèm lụa nhập từ Ý, nhẹ như hơi thở, chạm vào bờ vai trần của Hong Sun Hwan.
Cô mở mắt.
Đôi mắt nâu ánh vàng không mang chút mơ hồ của người vừa tỉnh giấc. Tựa như chúng chưa từng ngủ.
Đồng hồ trên tủ đầu giường nhấp nháy con số 5:27. Sun Hwan kéo tấm áo choàng trắng, đứng dậy bước đến khung cửa kính rộng mở. Seoul lúc này như một con thú khổng lồ đang trở mình: đèn xe di chuyển chậm rãi, những dãy nhà cao tầng phản chiếu ánh sáng đầu ngày.
“Ngày mới rồi.”
Cô cất giọng nhẹ, lạnh và bằng phẳng.
Điện thoại rung lên. Màn hình hiện tên: So Min.
“Sun Hwan, dậy chưa? Hôm nay có họp báo của giới chaebol trẻ đấy. Đừng đến trễ.”
“Cậu đi trước. Mình muốn đi bộ một vòng.”
“Đi bộ? Trong cái lạnh thế này? Cậu đúng là không bao giờ thay đổi.”
“Có lẽ,” cô đáp, “mình không muốn thay đổi.”
Bên kia, So Min bật cười, nhưng tiếng cười ấy lẫn chút run rẩy. Cô hiểu rõ người bạn năm xưa cô gái từng nắm chặt con dao dưới bầu trời không trăng giờ đã trở thành người phụ nữ không ai dám nhìn thẳng quá ba giây.
Suốt những năm qua, cái tên Hong Sun Hwan đã leo lên đỉnh cao không ai ngờ tới. Từ một người vô danh, cô trở thành CEO trẻ nhất của Taskent.
Báo chí gọi cô “Biểu tượng chaebol Gen Z.”
Ảnh của cô xuất hiện trên mọi bìa tạp chí tài chính: ánh mắt lạnh, đôi môi đỏ nhạt, bộ suit tối màu được cắt may hoàn hảo không phô trương nhưng đủ để ai nhìn cũng phải nín thở.
Và Kim So Min, người duy nhất cô giữ liên lạc.
So Min giờ là người điều hành Seoul đế chế đứng song song với Taskent.
Hai cô gái từng lạc trong đêm năm mười bảy tuổi, giờ trở thành hai cái tên khiến cả giới tài phiệt Hàn Quốc phải dè chừng.
Rời căn penthouse tầng 83 của Taskent Tower, Sun Hwan khoác áo, đeo kính đen. Gió lạnh từ sông Hàn thổi lên khiến tóc cô hơi bay. Chiếc sedan màu bạc đỗ sẵn trước cửa.
Tài xế cúi đầu:
“Chào buổi sáng, chủ tịch.”
“Đi thôi.”
Xe lao nhẹ vào dòng người đang thức giấc. Hai bên đường, hàng trăm tấm billboard in hình Sun Hwan loang sáng giữa màn sương Seoul.
Trong điện thoại, giọng phát thanh viên vang lên:
“Vừa công bố bảng xếp hạng mới nhất: Hong Sun Hwan, 27 tuổi, tiếp tục giữ vị trí nữ doanh nhân trẻ quyền lực nhất Hàn Quốc năm thứ ba liên tiếp”
Cô tắt điện thoại. Dựa đầu vào ghế. Trong xe chỉ còn tiếng thở đều đều, mệt mỏi của chính mình.
Một nụ cười mỏng hiện trên môi. Không phải vì hãnh diện.
Mà giống như cô vừa nhận ra một điều kỳ lạ tất cả những gì đang có lại hoàn toàn là thật.
Tại Taskent Hall, sảnh hội nghị chật kín phóng viên. Khi Sun Hwan bước vào, hàng trăm máy ảnh đồng loạt sáng lên như bão chớp.
“Chủ tịch Hong, cảm nghĩ thế nào về danh hiệu "chaebol trẻ biểu tượng"?”
“Có tin đồn cô và tiểu thư Kim So Min đang cạnh tranh quyền lực, cô có bình luận gì?”
Sun Hwan dừng bước, quay đầu, nở nụ cười rất nhẹ.
“Cạnh tranh?” Cô nói, giọng thấp nhưng sắc.
“Không. Giữa tôi và So Min không có chuyện đó.”
Không ai dám hỏi thêm.
Từ cuối hành lang, So Min tiến lại. Nụ cười của cô tỏa sáng, khác hẳn với vẻ lạnh lẽo của Sun Hwan. Cả hai đứng cạnh nhau như hai cực trái ngược một là ánh nắng, một là gió mùa đông.
“Lại gặp cậu rồi, Sun Hwan.”
“Ừ. Mình nghĩ chúng ta sẽ còn gặp nhiều.”
“Đương nhiên rồi. Ai dám rời bàn khi hai chúng ta còn ngồi đó?”
Khoé môi họ cong nhẹ.
Nhưng ai đứng gần cũng có thể cảm nhận: giữa họ có một đường chỉ vô hình căng như lưỡi dao chỉ chờ một giây sơ sẩy.
Kết thúc sự kiện, Sun Hwan quay về văn phòng. Phòng làm việc rộng đến mức tiếng giày của cô vang nhẹ trên nền đá cẩm thạch.
Một bức tranh trừu tượng treo trên tường màu đỏ sẫm pha đen giống như cơn bão bị khóa trong khung gỗ.
Cô đứng trước cửa kính, nhìn xuống hàng xe nối dài dưới phố. Tay cô siết ly rượu vang. Một giọt đỏ trượt xuống thành ly, trông như máu.
Ai cũng thấy cô cười. Nhưng không ai biết đêm nào cô cũng nghe tiếng sóng.
Tiếng sóng của một bờ biển không trăng năm ấy.
Cửa mở. So Min bước vào cùng hai ly cà phê.
“Cậu vẫn uống Americano đen chứ?”
“Ừ. Không đường.”
“Cậu đúng là… chỉ chọn thứ khó nuốt.”
“Thứ dễ nuốt thường khiến người ta nghẹn về sau.”
Họ bật cười. Một kiểu cười không chạm đến mắt.
So Min đặt lên bàn tạp chí mới nhất bìa là hình hai người họ đứng cạnh nhau.
“Hong Sun Hwan & Kim So Min Hai Nữ Thần Chaebol Gen Z.”
“Nhìn xem,” So Min nói nhỏ.
“Chúng ta thành biểu tượng rồi.”
Sun Hwan nhấp môi.
“Biểu tượng không phải con người.”
“Cậu lúc nào cũng triết lý.”
“Còn cậu thì không bao giờ tin điều tốt đẹp.”
Không khí chững lại. Trong căn phòng sáng rực, có gì đó sắc như thép len vào từng nhịp thở.
So Min nhìn Sun Hwan hồi lâu. Đôi mắt bạn cô vẫn đẹp lạ thường, nhưng thứ phản chiếu bên trong không phải ánh sáng.
Là một vực sâu.
Vực sâu mà năm đó, trên bờ biển không ai nhắc lại, đã mở ra và nuốt lấy cả hai.
Buổi chiều, họ tham dự thêm một họp báo. Phóng viên lại chen chúc, ánh flash không ngừng lóe lên khi Sun Hwan bước qua.
Mọi từ ngữ ca ngợi đổ về phía cô “nữ thần mới,” “hình mẫu phụ nữ Hàn thời đại,” “Gen Z quyền lực nhất.”
Cô bước chậm rãi, từng cử chỉ được tính toán hoàn hảo.
Nhưng bên trong, chỉ có một câu không thể thốt thành lời.
“Nếu đêm đó mình không cầm con dao…”
Câu nói ấy luôn chết ngay trong cổ họng.
Vì một khi được nói ra mọi thứ sẽ đổ sập.
Nhiều năm trôi qua.
Hong Sun Hwan và Kim So Min trở thành cặp đôi quyền lực nhất thế hệ tài phiệt trẻ. Hai cái tên đứng đầu hai đế chế, hai gương mặt xuất hiện trên mọi trang truyền thông, hai linh hồn gắn với một bí mật chôn tận đáy biển.
Và Hong Sun Hwan, với đôi mắt nâu cùng vẻ kiêu kỳ lạnh lẽo, vẫn ngự trên đỉnh cao.
Không phải nhờ vẻ đẹp.
Không phải nhờ trí tuệ.
Mà nhờ thứ duy nhất cô đã giữ suốt mười năm qua
một trái tim đã biết bóng tối là gì, nhưng vẫn chọn đứng dưới ánh đèn để che giấu nó.
Cô đứng đầu. Thế giới dưới chân cô.
(Hết chương 2)