lần đầu tiên Mã Gia Kỳ biết mình không phải là người duy nhất có tình cảm với Trương Chân Nguyên là khi anh trở lại nhóm sau kì thi đại học.
anh vẫn nhớ như in cái nỗi mong ngóng được gặp người em trai ấy trong suốt những ngày ôn thi đầy áp lực. ban đầu, anh tưởng rằng đó chỉ đơn giản là bọn họ quá lâu không xa cách kể từ khi gặp lại và thành đoàn. anh đã bỏ qua cảm giác khác biệt của anh với người em cách mình bốn tháng tuổi không giống như đối với người bạn đồng niên hay những đứa em khác. tất cả chỉ sáng tỏ sau khi trở lại và nhìn thấy nụ cười nhẹ nhõm như trút được gánh nặng của em ấy. và anh bắt gặp thứ cảm xúc đấy trong mắt Đinh Trình Hâm, người mà anh không ngờ tới. trong cơn hoảng hốt, anh đã nói ra suy nghĩ trong đầu mình.
"cậu thích Trương Chân Nguyên" - một câu khẳng định hơn là một câu hỏi.
nhưng bất ngờ là Đinh Trình Hâm hoàn toàn không phủ nhận, anh mỉm cười mân mê món quà nhỏ mà người em trai anh yêu tặng anh nhân dịp sinh nhật anh 18. thậm chí, chính thái độ của anh đã nói cho Mã Gia Kỳ biết, anh cũng nhận ra Mã Gia Kỳ thích Trương Chân Nguyên.
sự thật này đánh gục một con người luôn cố tỏ ra mạnh mẽ như Mã Gia Kỳ. kể từ khi trở thành trưởng nhóm Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, đây là điều đầu tiên khiến anh suy sụp đến vậy. thứ tình cảm không nên có này không chỉ xuất hiện ở anh mà còn ở một người khác trong nhóm. vấn đề là người mà họ yêu thích lại chính là người em trai hết mực tin tưởng họ.
hai người đã có một cuộc nói chuyện đầy căng thẳng. và kể từ đó, công ty nhận ra họ không cần phải nhắc nhở Mã Gia Kỳ hay Đinh Trình Hâm chú tâm vào quyết định của mình nữa. hai người phối hợp hoàn hảo với sắp xếp của công ty và đem đến những hình ảnh hoàn hảo nhất mà những người hâm mộ cuồng nhiệt muốn thấy.
không biết từ khi nào mà chính những điều ấy tiếp thêm sức mạnh cho những người hâm mộ này một loại suy nghĩ đây mới chính là lựa chọn tốt nhất, đồng thời đẩy người mà họ thích ngày càng ra xa khỏi vòng tay của họ.
tất cả những suy nghĩ quá phận ấy đã bị cưỡng ép giấu xuống tận cùng lần nữa bị khuấy đảo khi thấy Trương Chân Nguyên ngày càng thân thiết với những người khác. loại ghen tị điên cuồng giống như này trở thành luồng gió nóng thổi qua mặt hồ, phảng phất như giây sau không chỉ làm tan đi lớp băng mỏng trên cùng mà còn đâm thủng xuống bên dưới.
loại cảm xúc mang tên không cam tâm ấy dần ăn mòn lý trí và cảm xúc của hai người được gọi là trưởng thành nhất của nhóm. mà một khi sự đố kỵ bị khơi dậy, không một thứ cảm giác nào có thể xoa dịu nó trong thoáng chốc ngoài chính nguồn cơn của nó.
người là ánh sáng chói lòa, tôi là gió, là sao, phía trước thì hòa tan dưới ánh mặt trời, phía sau thì bị ánh mặt trời che lấp. nhưng sự tồn tại của nó là vĩnh hằng, nó dõi theo mặt trời, dõi theo từng chút ấm áp của mặt trời, dẫu cho loại ấm áp đó ban phát khắp thiên hạ chứ chẳng dành riêng cho bất kỳ ai.
con người ta vùng vẫy khi rơi vào tuyệt vọng. nhưng hơn cả như thế là loại đã từng có được hạnh phúc nhưng chính tay đẩy nó ra và dần rơi vào tuyệt vọng.
và như một lẽ đương nhiên, con người ta nếu có thể nắm được ánh sáng, sẽ chẳng có ai tình nguyện ở mãi trong vũng lầy.
họ từng bước đi ra, không những muốn nắm lấy, muốn chạm vào, mà còn muốn đắm chìm, thậm chí là hòa tan.
thế giới này dành cho những người có dã tâm, và họ là một trong số đó.
cơ hội vẫn luôn tồn tại, lần này họ chính xác nắm bắt được rồi.
người đội trưởng ấm áp chân thành với tất cả sẽ giăng lưới để tóm gọn con mồi. thứ mồi câu mà anh lấy chính là bản thân anh, cũng là sự tin tưởng mà em dành cho anh.
từng chút xâm nhập vào cuộc sống của em, để lại dấu ấn của mình trong từng chi tiết nhỏ nhất.
bữa ăn nhẹ do chính tay anh nấu.
cái áo do chính tay anh mua.
ly nước do chính tay anh đun.
bức ảnh do chính tay anh chụp.
cái ôm do chính tay anh trao.
mỗi một hành động nhỏ nhặt mà em vẫn hay thấy, dần xuất hiện với tần suất dày đặc mà em ngỡ như ai cũng được anh đối xử như vậy.
người anh cả có vẻ ngoài xinh đẹp và không ngại thể hiện cảm xúc.
anh luôn khen em đẹp trai một cách tự nhiên.
anh thoải mái áp mặt sát vào mặt em mà không kiêng dè.
anh không bỏ qua bất kỳ khoảnh khắc nào mà em xuất hiện.
anh tự nhiên tựa gần và thưởng thức mùi hương tự nhiên trên người em.
mỗi một hành động hay lời nói đều thực hiện trước vẻ mặt vô cùng tự nhiên như thể bất cứ ai cũng được hưởng đãi ngộ như vậy.
em ơi, dưới từng đợt tấn công dồn dập nhưng vô hình như vậy, một kẻ đơn thuần như em chẳng thể thoát được đâu.