Chap 1: Hiểu thật, hiểu giả
Gia gia từng nói:
“Thật hay giả, do chính tâm con mà ra."
Nhưng đôi lúc…
mọi chuyện đâu đơn giản như thế.
___________
Năm Ngũ Đế Thừa Vịnh Chuyên Chế thứ 25
Năm 64
(Không thuộc lịch sử bất kỳ quốc gia nào, toàn bộ là hư cấu)
Vua Ngọc Thiên Thư lên nắm quyền, đổi niên hiệu, xưng là Thư Đế.
Quốc gia khi ấy mang tên Đại Thiên — cái tên được giải thích là “to lớn, ngọc ngà do trời ban”. Có lẽ… chỉ là vì không còn tên nào khác để đặt.
Thư Đế lên ngôi, ăn chơi lêu lổng, tham ô vô độ.
Tiền bạc bị vơ vét không đếm xuể.
Quan viên nhân đó tăng thuế, chia bè kết phái, bóc lột dân lành.
Dân chúng lầm than, oán khí ngút trời.
Đến nửa năm 64, giặc ngoại bang nổi lên, nhân lúc Đại Thiên hỗn loạn mà xâm chiếm.
Để giữ mạng sống, Thư Đế cấu kết với giặc, mở cổng đánh thẳng vào trụ sở chính của quốc gia mình.
Trong cơn biến loạn ấy, Hoàng Thanh Ưng — tổ phụ của Hoàng Thanh Kim — nắm binh quyền, khởi binh phản công, phát động chiến tranh giành lại độc lập.
Dưới sự trợ giúp của các gia tộc lớn, trong đó có em trai của Thư Đế, cùng sự đồng lòng của bách tính, quân giặc nhanh chóng bị đánh tan.
Thư Đế bị xử tử.
Dân gian ca tụng Ngọc Quán Thiện, tôn ông lên ngôi vua mới — Thiện Đế.
Thiện Đế đăng cơ, lập tức phong Hoàng Thanh Ưng làm đại tướng, nắm toàn bộ binh quyền.
Phong Nguyệt Nhật — tổ phụ của Nguyệt Ngọc — giữ chức quan trọng trong triều, trực tiếp tham dự chính sự.
Đồng thời lập Bộ Khám Nghiệm, điều tra tham ô, đặt ra bộ luật mới.
Thiện Đế tích cực giao thương, cử sứ giả đi khắp châu lục, kết giao các nước láng giềng.
Đại Thiên dần ổn định, phát triển không ngừng.
Nửa năm đó:
Hoàng Hành Khúc — phụ thân của Hoàng Thanh Kim — chào đời.
Trần Tư Kỳ — tổ phụ của Ngọc Hồ — sinh hạ Trần Vĩ Trí, phụ thân của Ngọc Hồ.
Hai đứa trẻ cùng ra đời, đều mang theo danh tiếng lớn trong triều.
Dân gian nhanh chóng truyền tụng rằng:
Hành Khúc và Vĩ Trí, sau này ắt sẽ làm nên đại sự.
Sự ra đời của hai đứa trẻ khiến mọi âm mưu phản loạn — kể cả những toan tính từ chính Thiện Đế — buộc phải tạm hoãn.
Chỉ một sơ suất nhỏ ảnh hưởng đến hai đứa trẻ này cũng đủ đẩy cả triều đình vào đường cùng.
Năm tháng trôi qua.
Hành Khúc và Vĩ Trí lớn lên, khôi ngô, tài giỏi, đặt quốc gia làm trọng.
Họ góp công lớn trong việc nâng cao uy tín Đại Thiên, diệt trừ tham nhũng.
Thế lực của Hoàng gia, Trần gia, Nguyệt gia, Nguyễn gia (gia tộc của Minh Châu — cô sử dụng tên giả) và Lê gia (gia tộc của Kim Liên — cũng dùng tên giả) ngày càng lớn mạnh.
Năm đại gia tộc liên minh, khiến cả quan lại lẫn Thánh Thượng đều dè chừng.
Thiện Đế dần đánh mất nhân tính thuở ban đầu.
Ông cấu kết với các phe phái phản động trong bóng tối, vừa thao túng vừa tiêu diệt khi cần thiết.
Thiện Đế hiểu rõ:
Muốn đánh bại cả năm đại gia tộc cùng lúc, là một con đường dài, đầy cạm bẫy và mất mát.
Cần thời gian.
Cần tính toán.
Người ta thường nói:
“Mười bảy tuổi bẻ gãy sừng trâu.”
Năm đứa trẻ mang dòng máu của năm đại gia tộc lớn nhất Đại Thiên, dù tuổi còn nhỏ, đã sớm ra dáng gia chủ tương lai.
Chúng góp công không ít trong triều.
Trẻ tuổi nên dễ nghe ngóng tin tức bên ngoài.
Chúng nhanh chóng nhận ra hàng loạt tin đồn sai lệch đang được tung ra nhằm hạ thấp uy tín gia tộc.
Kết giao với Bộ Khám Nghiệm và Khám Nghiệm Khanh, năm đứa trẻ lập tức dập tắt tin đồn.
Đây cũng là bước đầu tiên trong việc chống lại âm mưu của Thiện Đế.
Nhờ mưu trí và sự phối hợp chặt chẽ, thời gian trôi qua nhanh chóng — đến năm 84.
Năm gia chủ đời trước lần lượt thoái vị, nhường quyền cho thế hệ kế tiếp.
Triều đình chưa bao giờ yên ổn.
Quan lại chia bè phái, người thiện chí ngày càng ít.
Thánh Thượng che giấu tham vọng sau nụ cười hiền hòa, dao găm giấu trong tay áo, không ai hay biết.
Ở độ tuổi còn rất trẻ, năm gia chủ vừa bảo vệ gia tộc, vừa mượn lực đẩy lực, âm thầm giăng bẫy trong chính cái bẫy mà Thiện Đế tạo ra.
Ngồi trên ngai vàng, Thiện Đế tin rằng mình hiểu thấu lòng người.
Nhưng chính tham vọng đã che mắt ông.
Ông chỉ thấy danh vị, không còn thấy điều cao xa.
Và rồi… từng bước, rơi vào chính cái bẫy của mình.
Vì thế mới nói:
Hiểu thật hay hiểu giả — không phải lúc nào cũng đúng.
Lòng người sâu như đại dương không đáy.
Ta tưởng mình hiểu thấu người khác, nhưng điều quan trọng là:
Ta hiểu được sự thật, hay chỉ đang tin vào dối lừa?
Cho rằng mình đúng, để rồi nhận một cái kết không trọn vẹn —
liệu có đáng không?
Thiện Đế qua đời vì bệnh tật, kế hoạch còn dang dở.
Thái tử Ngọc Vĩnh Tự lên ngôi.
Tuổi trẻ, nhưng không lý tưởng.
Không đủ khả năng gánh vác triều chính.
Mọi việc đều đổ dồn lên vai năm đại gia tộc.
Hai mươi tuổi — đẹp đấy.
Nhưng đẹp không có nghĩa là tự do.
Hai mươi tuổi gánh triều chính.
Hai mươi tuổi không hôn phu theo ý mình.
Hai mươi tuổi không chơi bời, không hưởng thụ.
Đổi lại là giam cầm, là đau đầu,
là phản bội sinh ra từ tận sâu trong tâm.
Hai năm sau,
năm cuộc hôn nhân diễn ra cùng một lúc.
Những cử chỉ cứng nhắc.
Những nụ hôn không có tình thương.
Và rồi…
những đứa trẻ kế ngôi của năm gia tộc huyền thoại ra đời.
Liệu chúng có phải gánh chịu số phận giống như cha mẹ mình hay không? Điều đó…bách tính không bao giờ biết được.