Ngoại Truyện:Phản Bội
Tác giả: ...
Chap 2:Tuôi,thơ.
Ngọc Vĩnh Tự lên ngôi chẳng làm được trò trống gì, nhanh chóng bị quan lại thao túng, cướp quyền, tranh ngôi, chia Đại Thiên thành các “đất nước” thu nhỏ để tự nắm quyền điều khiển. Thiếu người thống nhất, Hi Thương Ngọc — nay đang là Công chúa, ngày trước ở dưới tay Thiện Đế — giờ nổi lên với tham vọng thống nhất Đại Thiên, mang lại thái bình cho dân chúng. Nàng khéo ăn khéo nói, lý tưởng trong sạch mà cao minh, suy nghĩ thấu đáo, tính tình lạnh như mặt băng. Nàng lập kết phái với năm gia tộc lớn để giành lại quyền điều khiển triều chính. Năm 88, sau bốn năm tranh đấu, cuối cùng Thương Ngọc lên ngôi. Tình hình chính trị ổn thỏa hơn rất nhiều.
Cùng năm đó, tại Sen Đường Kinh Nam — gọi tắt là Kinh Nam, quê hương của năm gia tộc lừng lẫy Nam Châu — Nguyệt Ngọc, hậu duệ của Nguyệt Vĩ Tư, chào đời. Con bé trông sắc sảo, hiếu động, tò mò và ngang bướng. Trần… (không thể tiết lộ tên thật nên tạm gọi là Kim Liên) — hậu duệ của Trần Nam — nhẹ nhàng, thục nữ, tuy mới một tuổi nhưng đã mang khí chất tướng sĩ. Hoàng Thanh Kim — hậu duệ của Hoàng Hành Khúc — một tuổi thì hôn mê từ khi mới sáu tháng, bệnh tình khó chữa, số phận éo le, chưa biết sống chết ra sao. Lê… (gọi tạm là Ngọc Hồ) — hậu duệ của Trần Anh Tuấn — đam mê dược liệu, ngoan ngoãn nhưng ít nói, xa cách. Nguyễn… (gọi tạm là Minh Châu) — sinh ra trong phủ Điện Chúa, mới một tuổi nhưng đã tỏ ra quyết đoán, thích văn chương, gần như không tiếp xúc với người ngoài.
Thương Ngọc lên ngôi được hai năm thì Hoàng thúc của nàng lên xưng là Vương Chính Thư. Danh xưng này do tác giả tự đặt, có thể hiểu Vương Chính Thư là người nắm quyền triều chính ngang với vua, có phe cánh riêng, phần lớn phe Thư Vương đối đầu với Thánh Thượng vì cả hai đều mưu cầu lợi ích. Vương Chính Thư, hay còn gọi là Hi Vương Chi, trước kia đã hãm hại không biết bao nhiêu gia tộc vì lợi ích cá nhân, nhưng lại rất giỏi tẩy não dân chúng bằng chiêu trò, nên vẫn được dân gian yêu mến, ca tụng, lấy được lòng dân.
Thương Ngọc nay là Hi Vương, phải tranh đấu không ngừng với phe Thư Vương, khiến công việc triều chính chưa bao giờ nhẹ nhàng hay yên bình. Công vụ dày đặc, áp lực chồng chất, trong khi năm đứa trẻ thuộc năm gia tộc lớn kia vừa tròn hai tuổi đã bắt đầu bị ép học những thứ vượt xa độ tuổi của mình. Riêng Hoàng Thanh Kim — Thanh Kim quận chúa — vẫn lâm bệnh nặng, cho đến nửa tháng sau thì phu nhân Hoàng gia mang thai đứa con thứ hai.
Nguyệt phủ…
“Tiểu Nguyệt! Con bé này sao cứng đầu như vậy hả?!”
Giọng Nguyệt Vĩ Tư vang cả đại sảnh.
Trước mặt ông:
Một cô bé chỉ mới hai tuổi, áo gấm mềm mịn, hai búi tóc nhỏ như tai mèo, đôi mắt nâu sẫm vừa nghịch ngợm vừa sắc sảo…
Và… đang vẽ con cò lên bản giấy dùng để học chữ.
“Ta bảo con học chữ, không phải vẽ vời mấy thứ vô dụng đó!”
Ông gằn giọng như thể giáo huấn một thuộc hạ sai phạm chiến thuật.
Nhưng Tiểu Nguyệt Nhi… vẫn tỉnh bơ.
Tay bé xíu vẫn chấm mực, nắn nót thêm cái mỏ cho con cò.
Không đáp.
Không khóc.
Không sợ.
Như thể những lời la mắng đã quá quen.Bỗng một nô tì hốt hoảng chạy vào:
“Lão gia! Lệnh triệu gấp của Hi Vương!”
Nguyệt Vĩ Tư liếc qua, sắc mặt đổi tức thì — nghiêm trọng, vội vã.
“Chuyện triều chính… lớn rồi.”
Ông lao đi, để lại bóng lưng vội vã và một căn phòng đầy sự im lặng gượng gạo.Ngay khi cánh cửa khép lại…
Đôi mắt mèo lóe sáng.
“Cơ hội!”
Tiểu Nguyệt lén lút chạy ra hành lang — định trốn phủ.Nhưng vừa bước ra:
“Tiểu thư không được! Nếu tiểu thư ra ngoài, chúng nô tì chết chắc!”
“Đúng đó, xin người quay về phòng!”
Đám nô tì sốt vó đứng chắn đường.
Cô bé nhíu mày — khó chịu.
“Ta chỉ muốn ra ngoài một chút thôi! Suốt ngày nhốt ta trong cái phủ này, chán chết được!”
Nhưng ai cũng lắc đầu.
Có cầu xin cũng vô ích.
Nguyệt Ngọc thở dài…
Rồi quay lưng ngoan ngoãn về phòng.
Cửa đóng lại.
Một nhịp…
Hai nhịp…
Và rồi —
Phịch!
Bóng nhỏ của cô leo thẳng lên cửa sổ, đu lên mái hiên, rồi nhảy sang một cành cây cổ thụ to đang vươn qua tường ngoài.
“Muốn nhốt ta à? Không dễ đâu.”
Chỉ đôi chân bé bằng bàn tay người lớn…
nhưng lại nhanh nhẹn như mèo hoang.
Cô hạ mình xuống bên kia tường một cách gọn gàng —
Như thể tự do vốn là thứ thuộc về cô.
“Tiểu Nguyệt muốn…
thì Tiểu Nguyệt sẽ làm.”
Mấy gã canh binh cách đó không xa vẫn còn gật gù buồn ngủ.
Không ai biết…
có một nữ gia chủ tương lai đang trốn khỏi lồng vàng
để bắt đầu câu chuyện của riêng mình.
Kim Liên_
Phủ Lê…
Nắng đẹp đến thế—
vậy mà trong mắt cô bé hai tuổi ấy,
thế giới chỉ toàn màu xám.
Kim Liên…
hay đúng hơn là cô bé không có tên trong lòng người thân.
Gia gia đã từng ôm cô, gọi cô là báu vật.
Nhưng gia gia mất rồi…
Cả phủ rộng lớn này,
không còn ai nhớ rằng bé gái này cũng biết đau.
Mẫu thân chỉ liếc cô bằng đôi mắt đầy mệt mỏi:
“Đi đâu thì đi.
Đừng khiến ta phải bận lòng.”
Như thể sự tồn tại của Kim Liên…
là một phiền phức.
Phụ thân thì sao?
Cả ngày lo cho huynh trưởng — ánh sáng của gia tộc.
Còn cô — cái bóng không tên
đi theo sau mà không ai quay lại nhìn.
Cô bé chạm tay lên bức tường lạnh ngắt,
nhìn ra khu vườn đầy ánh nắng.
“Huynh trưởng chắc giờ đang được khen nhiều lắm…"
Cô cười thật khẽ —
một nụ cười không ai nhìn thấy.
Vì chỉ cần ước ao một cái ôm,
cũng là quá xa xỉ.
Cô bám vào hàng rào gỗ,
ngước nhìn bầu trời rộng lớn rồi thì thầm:
“Nếu không ai thương ta…
thì chính ta phải mạnh lên trước, đúng không?”
Những đứa trẻ khác được che chở.
Còn cô—
phải tự hóa thép từ trong xương.
Một cơn gió lùa qua,
mang theo mùi hoa sen nhạt.
Cô bé giơ tay, cố bắt lấy cơn gió vô hình…
Nhưng ngay cả gió
cũng chỉ lướt qua rồi rời đi.
Kim Liên khẽ nhắm mắt.
“Trên đời có gì là vĩnh viễn đâu…
Yêu thương…
chỉ là chuyện người khác có.
Không dành cho ta.”
Hoa sen nở đẹp nhất khi mọc giữa bùn.
Có lẽ…
cô bé ấy cũng sẽ như vậy.
Minh Châu___
Phủ Điện chúa...
Phủ Điện chúa là nơi nguy nga tráng lệ nămg trong cung là thân cận của Thánh Thượng.1 góc trong đó là căn phòng mang tên nhà tù bên trong trái tim 1 cô bé lên 2.Ánh sáng hư thớt len lỏi qua khe hở bé xíu cửa sổ,Minh Châu hay Nguyễn...thôi cũng gọi vậy đi vì họ Nguyễn bây h cũng chắc chẳng còn ý nghĩa gì với cô bé này rồi.Sinh ra là đã đc phong tụng là người nối tiếp bậc thánh nhân,cô phải học cao hơn người ta,k chơi bời,không nghỉ ngơi điều đó làm con bé nhỏ này dần chìm vào những áp đặt của ng mà cô gọi là cha mẹ.Cả 1 ngày Minh Châu không nói gì hết,k gặp mặt ai,cũng không ai biết mặt cô ra sao chỉ thấp thoáng sau tấm rèm che,thứ người ta thấy rõ là chồng sách vở còn cao hơn đầu ng đang đặt trên bàn.Như 1 con rối bị xiềng xích,cô tự nhìn bản thân trong gương tự hỏi bản thân thật sự có phải con họ khôn hay chỉ là 1 bộ máy sinh ra để hài lòng họ?Tiếng dầy vang vảng ngoài hành lang,phụ thân Minh Châu đẩy cửa bước vào,ông chẳng tới gần cô bé sau tấm rèm đó mà chỉ đứng ở cửa nói:
"Con là con gái nhà Nguyễn,phải hết mình cho gia tộc nghe chưa?Con phải xứng danh cho dòng họ nhà Nguyễn đừng có suy nghĩ lệch lạc."
Chẳng chờ cô gái nhỏ đáp lời ông quay lưng bỏ đi,tiếng vang vảng của mẫu thân vang lên:
"Đứa trẻ này biế gì đâu,cứ ép nó là đc"
Cuối cùng thì ta đang sống hay chỉ tồn tại trước sự kì vọng và cái nhìn của người khác?
Ngọc Hồ
Phủ Trần…
Phủ Trần thì vẫn vậy — hào nhoáng bên ngoài, lạnh lẽo bên trong.
Quan lại, thương gia xếp hàng dâng lễ, xin một câu nói tốt của Trần Vĩ Trí trong triều.
Nhưng giữa dòng người tấp nập ấy…
chẳng ai nhớ đến một đứa trẻ mới chỉ hai tuổi.
Cánh cửa gỗ khẽ mở, một dải sáng mỏng lọt vào căn phòng tối.
Tiếng nô tì khúm núm:
“Tiểu thư… sáng rồi, người nên dậy ạ.”
Một giọng nhỏ, không cảm xúc:
“Ta biết rồi. Ngươi đi đi.”
“Dạ.”
Cửa đóng lại.
Và sự im lặng… quay về.
Ánh nến được thắp.
Căn phòng lộng lẫy nhưng lạnh đến mức hơi thở hóa sương.
Những kệ sách cao vút phủ bụi, mạng nhện giăng như dây xích vô hình.
Bé gái ngồi giữa phòng —
mái tóc đen dài sớm được chải gọn, đôi tay nhỏ cầm cuốn sách dày cộp về y dược,
đôi mắt lạnh, trầm… khác xa tuổi của mình.
Tên cô… không phải Ngọc Hồ.
Nhưng đó là cái tên duy nhất khiến cô cảm thấy bản thân tồn tại.
Tên thật?
Là thứ cô muốn chôn sâu cùng những lần bị lãng quên.
Cô nhìn ra ô cửa kín rèm…
Ngoài kia… có ánh mặt trời không?
Một đứa trẻ quyền quý như cô —
ai cũng tưởng sướng nhất.
Nhưng nếu ai đặt tay lên trái tim bé xíu ấy…
hẳn sẽ nhận ra nó lạnh hơn cả y phòng nhà xác.
Ngọc Hồ tự hỏi:
“Sao người ta muốn sinh ta ra…
để rồi ném ta vào nơi không có nổi một giọng nói dịu dàng?”
Một mẩu lá thuốc rơi khỏi lòng bàn tay nhỏ.
Cô cúi nhặt, siết chặt.
“Nếu không ai chữa lành ta…
ta phải tự học cách làm điều đó.”
Nhưng tâm…
thì chữa bằng gì?
Vì chính cô —
cũng không biết mình đau ở đâu.
Nến chập chờn…
một giọt nước rơi trên trang sách.
Là sáp?
Hay là nước mắt…
Không ai biết cả.
Chỉ có bóng đêm lặng lẽ nhìn cô bé ấy —
chìm trong cô độc.
Thanh Kim___
Phủ Hoàng.....
Ta phải nói gì mới đúng đây?Tiểu thư nhà Hoàng giờ vẫn lâm bệnh nặng,chưa biết sống chết ra sao,đúng là cái số đen đủi mà.
Đấy là mấy lời những nô tì bên ngoài xì xào,quay về nửa năm 2 tuổi,Thanh Kim là cô bé nhỏ xíu,chiều cao k bằng các bạn đồng trang lứa,mái tóc đen xõa dài trên chiếc giường bệnh đã lâu k bước ra.Thanh Kim bị bệnh nan y khó chữa,hoặc nói cách khác là k chữa đc.Ba mẹ cô thì làm vc trong triều đa phần k về nhà chỉ có gia gia,bà bà chăm nom cô từng ly từng tí.Lúc cô vừa tỉnh điều đầu tiên Kim nghe thấy là:
"Cuối cùng cũng tỉnh kìa,ta tưởng con bé đó chết rồi chứ"
"Cẩn thận mồm miệng muốn bị xử trảm sao?"
Kim lúc đó chưa hiểu về những lời cay nghiệt đó,trong mắt cô chỉ có gương mặt già nua,hiền hậu của bà bà,gia gia đang ôm cơ thể nhỏ bé,gầy gò vào lòng nói:
"Tai nhỏ k nên nghe những lời đó,con chỉ cần nghe những thứ tốt đẹp thôi"
Thanh Kim nhanh chóng tập đi,tập viết,tập đọc lại,cô đc đi học,đi chơi,gặp bạn gặp bè.Bà bà của Kim bắt đầu lâm bệnh,cô thương bà lắm nên ngày nào cũng trèo tít ra sau núi hái sen tặng bà bà.Gia gia cũng yếu rồi nên hoàn toàn cô để cho nô tì chăm sóc:
"Dỗ nửa canh giờ mới chịu ngủ,con bé này tưởng mình là tiểu thư lớn năm xưa sao?"
"Nói thật quận chúa thực sự phiền,cơ thể thì ốm yếu suốt ngày đòi leo núi,bảo sao chẳng ai muốn chăm sóc quận chúa..."
"Nè nè,đừng nói bậy,cố chăm sóc nó chút lấy ít tiền thường là đc"
Thanh Kim nghe lén:"...."
Con bé vẫn tự an ủi bản thân,vẫn đi leo núi,vẫn đi hái sen,vẫn đi cầu nguyện,lọ hạc"nếu con gấp đủ 1000 con hạc thì điều ước sẽ thành sự thật"đang chắt chiu từng con một.Cô bé này đâu biết bản thân sắp phải mất đi mọi thứ,ước mơ,gia đình,tâm hồn...hạc chỉ sau 1 đêm đâu....
Nhưng ít nhất hãy để em bé này hưởng thụ trc khi bi kịch ập đến sẽ tốt hơn đấy.
kết thúc chap 2:Tuổi,thơ___