Ngoại Truyện:Phản Bội
Tác giả: ...
Chap 3 Ngoại truyện ngắn Phản Bội.
Chap 3:Bi thương hay bi kịch.
bắt đầu__
Năm 88,triều đình biến đổi nặng khi nghi tộc hiến tế thiếu nữ 18 để cầu phúc bắt đầu rầm rộ,vượt khỏi kiểm soát triều đình.Vương Chính Thư và Tuyên Vương(đổi Hi Thương Ngọc thành Tuyên Thương Ngọc nha)tranh đấu cả về mặt trính trị,trí tuệ,binh lính làm không khí mỗi đợt họp quan luôn căng thẳng.Nhân cơ hội triều đình căng như dây đàn vì đấu đá quyền lực,đám du côn bắt đầu tuyên truyền 1 lễ tục hiến tế những cô gái,chàng trai 18 trong sạch và đẹp đẽ lên cho Phật vào mỗi ngày lễ lớn nhất của Đại Thiên sẽ được ban phước lành,mùa màng bội thu,không còn thiên tại hạn hán.Đại Thiên nằm trong vùng địa chất khác biệt hay gặp động đất,lũ lụt những thời tiết cực đoan,khi tin đồn này vang dội,dân chúng lâu ngày tham muốn điều này liền đợi Tết Sen Xanh-1 nghi lễ khá phổ biến ở Đại Thiên,đặc sản ở Đại Thiên là sen,những đồ ăn từ sen nên dân chúng tạo nên ngày lễ này như chung vui với điều quý gia mà ông trời ban cho.Bách tính đổ xô đi bắt những cô gái nhà lành,do ảnh hưởng tin đồn sai trái nên đa phần cô gái,chàng trai nào cũng nguyện thân hiến tế,bố mẹ thì nguyện ra tay với con để phục vụ cho nghi thức điên loạn này.Bên phía triều trính giờ mới nghe ngóng thấy lễ này,liền kêu ng đánh đập bài lễ này...đều đã muộn,dân gian mê muội rồi không thay đổi được điều gì nữa.Tuyên Vương bắt đầu đau đầu tính kế mọi phương,5 gia tộc cũng đang gồng mình lên để gánh vác đủ vc tạo sơ hở cho phe phái quan lại lập mưu tính kế hại....ngày dài mấy đc yên bình....
Cuối năm 88,thời khắc chuyển năm,đêm giao thừa,5 địa phủ:Nguyệt phủ,Hoàng phủ,Trần phủ,Lê phủ và Phủ điện chúa(Nguyễn phủ) lại lạnh lẽo đến thấu tâm can của con người,những ánh mắt bé xíu đang nhìn người ngoài đường,những đứa trẻ nghèo khó đang vui vẻ với ánh mắt mong muốn được như họ.Còn...ánh mắt đó là của những ai,k cần nói ắt hẳn ai cũng biết..Tin Hoàng phu nhân hạ sinh đứa con thứ 2 dậy sóng,bao người tới chúc phúc,tặng quà đủ điều nhưng chẳng mấy ai quan tâm đến con bé ngồi ở góc phòng cùng mấy con hạc đâu.
"Ôi dào,Hoàng gia có phước thật đấy."
"Trời ơi,Thanh Nha xinh chưa này,sau này ắt sẽ thành tài."
"Rồi nó sẽ lên làm gia chủ Hoàng gia thôi,tuyệt vời như này mà phải không?"
"...."
Phải là ta chứ,ta mới là gia chủ đời sau mà..
Nửa năm thứ 89,do lơ là không phòng thủ,quan viên nổi lên vu khống cho Hoàng gia là mưu phản,phản quốc,Tuyên Vương cũng không thể nói đỡ mặc nhìn Vương Chính Thư hả hê bên cạnh.Ngày 3,Ngũ Đế thứ 25,nửa năm 89:
Phủ Hoàng__
1 nô tì tới bên cạnh Thanh Kim đang đếm từng con hạc:
"Chín trăm mười bảy"
"Chín trăm mười tám"
"Chín trăm mười chín"
Thanh Kim lên ba rồi,bà bà ốm nặng,gia gia đã đi 3 ngày rồi chưa về lại phủ,con bé ngày nào cũng ngồi ôm cái lọ cũ đếm đi đếm lại mấy con hạc.Nô tì cất tiếng:
"Quận chúa,ta tới đưa quận chúa đi chơi đây."
Kim ngơ ngác nhìn nô tì,đóng nắp lọ,lon ton cất vô ngăn kéo cẩn thận rồi vui vẻ nắm tay nô tì dẫn đi.Đi đâu?
Công đường...
Con bé nhỏ xíu chen chúc trong dòng ng để chứng kiến cái cảnh nó k nên thấy,gia gia quỳ trên mặt gỗ,mặt bình thản như k có chuyện gì xảy ra.Ván cờ 1 khi đã lật,màn kịch 1 khi đứt dây thì cái giá là máu đổ vậy thôi,quy luật cuộc sống luôn gò bó con ng lại 1 vòng lặp,k thể chạy trốn,k thể né tránh..Tiếng thẻ ban tội xử trảm rơi xuống đất vang 1 tiếng thảm khốc.Đôi mắt vàng tròn xoe dưới nắng đầu sau mùa đông lấp lánh màu đỏ.
"Ta không hiểu,hay ta đang cố tình k hiểu vậy"
Tiếng khóc hay tiếng cười của mấy tên dân ngu muội.Ta bị kéo lê về lại phủ Hoàng.Căn phòng bà bà ta đang nằm giờ thì tanh mùi máu tươi,sen vùi nát tươm nhuộm màu đỏ đọc,giờ ta khóc thì có nghĩa lý gì,khóc có kéo lại ng mình yêu thương không...có thay đổi đc điều gì không?..
Hạc giấy thứ 1000 cần gì gấp nữa vì máu đã gấp hộ ta rồi đó...
....
"Ta đã làm rồi mà,ta đã không nghe những lời cay nghiệt của người lớn,ta đã ngoan ngoãn ngồi gấp hạc,ta đã khỏi bệnh rồi mà...tại sao cứ ép ta phải tin rằng hy vọng vẫn còn...
Vai diễn này ta xin nhận.."
Nguyệt Phủ__
Như mọi ngày,Tiểu Nguyệt Nhi lại trốn mấy người trong phủ mà dạo chơi,đêm nay là đêm có hội chợ ở phố thị,con bé 3 tuổi háo hức xuống phố chơi.Mẫu thân với phụ thân cũng vào cung 1 năm rồi k về với bé nó ngày nào,tất cả đều giao cho nô tì chăm sóc.Thay vì thấy tủi thân,cô lại thấy thích vì không còn ai gò bó cô trong mấy trang sách,tiêu dao tự tại mỗi ngày.Ánh đèn lồng dập dìu trong tiếng nô đùa của mọi người,thật náo nhiệt.Tiểu Ngọc cầm con tò he mới mua,miệng nhai bánh sen trong thích thú:
"Oaaa,đây là ta sao,đẹp quá đi mất"
Pháo hoa bắn rồi kia,từng tia lửa sáng cả đôi mắt trong veo đáng yêu của cô bé này.
1 người trong phủ hớt hải chạy tới bên cạnh Tiểu Ngọc:
"Tiểu..tiểu thư,cuối cùng ta cũng tìm thấy người rồi..,Tiểu thư,lão gia về rồi,người nên..."
"Biết rồi,biết rồi"
Cô quay người rời đi khi pháo hoa vẫn đang phát sáng,khi những đèn lồng vẫn chưa tắt.
Con tò he mếu mất rồi kia,có ai thấy k?
Tiếng quát thất thanh của Nguyệt Vĩ Tư mắng con bé:
"Nguyệt Ngọc,con hư quá rồi,học hành không chịu,chữ nghĩa thì dốt,sao con lại bất tài như vậy.Cả ngày chỉ biết rong chơi,con không định nối nghiệp phụ thân sao?Vô dụng mà.Người đâu nhốt tiểu thư trong cấm phòng,không có lệnh của ta,không ai được thả tiểu thư ra!"
Tiểu Ngọc k cãi,k nói gì,k phản bác.Cửa Cấm phòng đóng lại,con bé ngồi 1 góc trong phòng tối,đôi mắt mèo sáng rực lên,tay vẽ trên sàn..
1 con cò và con tò he khi nãy...tiếng thì thầm vang nhỏ:
"Thất vọng...phụ thân còn tư cách để mắng ta sao?2 người bắt ta phải diễn 1 vai ngoan ngoãn vậy bây giờ ta diễn này,diễn cho ngươi thấy sự thất vọng thật sự nó như thế nào."
....
"Ta có 1 ước mơ ta sẽ giống như 1 con cò trắng,tiêu dao tự tại,sống không gò bó nhưng có lẽ ước mơ đó phải gác lại rồi...Ngươi không cần an ủi ta nữa đâu vì vốn dĩ mọi truyện đã định sẵn là như vậy.."
Trần phủ_________
Kẽo kẹt,kẽo kẹt.
Vẫn là căn phòng đó,căn phòng tối om,xặc mùi lá dược,những kệ sách cao ngút trời bắm đầy bụi bặm,những cây nến cháy tàn chảy sáp chỉ khác k còn thấy cô bé tóc đen ngồi 1 mình trong đó nữa.
Ngọc Hồ ngồi trên đình núi nhìn từng làn gió bay nhẹ qua làm những lá cây cọ vào nhau tạo ra tiếng nghe vui tai.Cô bé 3 tuổi tự xưng là Ngọc Hồ từ chối mang họ Trần mặc y phục trắng tuyền,đầu quấn khăn tang,tóc đen bay bồng bềnh như mây trắng:
"Lần đầu tiên,ta thấy tự do đấy,nó đẹp như này sao?"
Cô thở dài:
"Cha mẹ có thể đẻ con nhưng không dưỡng nhưng ta không thể nhìn ng đi mà k tới tang đc"
Ngọc Hồ quay người rời đi.Tiếng bàn chân nhỏ lạt sạt trên đất...
Khu rừng bốc cháy theo từng tiếng chân rời đi xa dần,Ngọc Hồ nghiêng mặt liếc về đám cây rừng đang cháy,mảng tàn của chiếc ngọc bội Trần gia cháy trên tay cô,ánh lửa hắt lên đôi mắt màu xanh nước biển:
"Đây là lần cuối ta dành sự tôn trọng cho Trần thị cũng như cho người ông đã khuất của ta.."
1 con rối đang muốn cât dây xích đây mà...
Mùa thu năm 89,phu nhân nhà Trần ra đi vì bệnh nặng:
"Trời ơi thương phu nhân quá mà."
"Đẹp ng đẹp nết mà sao ông trời ác với nàng quá"
"Ông trời không có mắt nhìn người sao?"
Vân vân và mây mây các câu tỏ lòng thương xót của mấy tên hay nịnh hót mỗi ngày ở phủ Trần,ông Trần đeo khăn trắng đứng trong lễ tang nhìn quan tài vợ mà khóc nức nở hết nước mắt.Ngọc Hồ đứng đằng sau nhìn phụ thân diễn mà chán nản,cô chẳng có chút thương xót,đau lòng cho ng mẹ đã khuất mà là sự lạnh lùng đến khó tin.
.....
"Ta không cần danh nghĩa,k cần tham vọng,k cần gia tộc,họ chưa từng dạy ta 1 chữ phụ thân thì ta cũng sẽ không bao giờ gọi họ là phụ thân...
Ta tên Ngọc Hồ không phải Trần Mộc An."
Lê phủ_______________
Thu sang rồi,trời quang mây trắng,phụ thân,mẫu thân ta vẫn chăm chú làm vc ngày đêm,ta cũng chẳng cần sự quan tâm của họ đâu,phiền phức....
Vườn lộng gió,lá cây khô rời dần,cô bé 3 tuổi cùng mái tóc vàng buộc cao ngồi dưới đất,bên cạnh là thanh kiếm của 1 hiệp sĩ lấp tấm máu.Cô nhìn 2 bàn tay băng bó chằng chịt:
"Ca ca bao giờ ca ca về?"
Huynh trường mỉm cười xoa đầu cô em gái 1 tuổi ngây thơ,nũng nịu bám áo anh:
"Muội muội,ca là thương nhân,ca ca đi làm ăn rồi ca sẽ lại về,ca hứa khi về ca sẽ mua thật nhiều quà về cho muội,muội muội nhớ ở nhà phải ngoan chờ ta về"
Hiện thực hiếm khi đc như thế...
"Ca ca...người đã không giữ được lời hứa vậy ta cũng chẳng thể tiếp tục bộ phim này nữa."
Phụ thân,mẫu thân 2 người không xứng với ta....
Kim Liên lại được phụ thân gọi vào cung để đi yết kiến nhiều người khác,cô luôn phải mỉm cười,diễn 1 vai gia đình hạnh phục,vâng lời mẹ cha,phối hợp với 2 ng họ dựng nên cảnh thật đoạn tụm như lời cô đã hứa với ca ca trc khi huynh rời khỏi đây nhưng ca ca đã k làm đúng,ca ca k về nữa,cô cũng k cần diễn nữa,cô buông tất cả,lạnh lùng,vô cảm coi sự quan tâm máy móc của mẫu thân là dư thừa,lộ rõ sự khinh miệt với đám quan chức muốn hối lộ cha mình.Cô biết hậu quả..
"Hậu quả thì sao?Với 1 đứa cầm kiếm từ khi lên 2 với ta,đầu rơi còn chưa sợ chỉ một chút hậu quả muốn ta làm con rối cho ngươi điều khiển à?...Hoang đường!"
.....
"Quan trọng trong sự nghiệp của 1 thương nhân là tiền bạc là thần,uy tín là vua.1 cuộc giao dịch đôi bên phải có lợi,ta đã làm đúng như yêu cầu của ca trong 'cuộc trao đổi' này nhưng ca lại k làm thế,ca đã k làm đúng lời hứa mà ca để lại trong giao dịch.Vậy...cuộc giao dịch là coi như bỏ,ta cũng k còn luyến tiếc gì Lê phủ nữa....
Cuộc trao đổi kết thúc thì gươm đao sẽ lên thay.Ca ca huynh luôn làm ta thất vọng...k chỉ 1 lần..."
Phủ điện chúa
Ầm...
Mưa bão mấy ngày này làm mọi thứ như đen xám xịt lại như kéo theo tâm trạng con người xuống dốc.1 căn phòng lộng lẫy nhưng chẳng tiếng động,tấm rèm che đi con bé tóc trắng cùng chồng sách cao vút phía sau bao năm đang bay lất phát trong gió đêm.Con bé đôi mắt tím lạnh lẽo chẳng còn hơi ấm tình người...ta phải gọi là cô bé hay phụ nữa đây?
Bên ngoài sấm sét đánh trắng trời,cắt ngang từng ngọn gió như đập vào cánh cửa từng nhịp mưa rơi như ngả dạ xuống sàn gạch,tiếng la hét vang ra,kiếm và máu hòa vào làm 1.Căn phòng dập dìu làn khói xương mờ nhẹ,cây nến cháy cạn dần.Dao găm trượt khỏi tay áo:
"Diễn cũng phải diễn cho đến cuối chứ,phụ thân"
Gần cuối năm 89,phủ điện chúa có tang lễ,gia chủ Nguyễn gia qua đời do bị ám sát,mọi người kêu la thảm thiết trong tang lễ,áo trắng,khăn tang phất phơ trong đôi mắt tím nhỏ,mẫu thân...bà ta k đến..ta biết thừa mà..
Nếu ta nói các ngươi nghe rằng ta là ng giết ông ta các ngươi tin không?
Tin không?bàn tay nhỏ đẫm mùi máu tươi đang nắm bên trong lớp lụa trắng cùng con dao găm vàng lấp ló ánh đỏ 1 cách tự hào?
....
"1 ván cờ không thể có 2 kẻ cùng thắng nên 1 trong 2 ng phải chết..ta ích kỷ lắm nên nhường ngươi,phụ thân ngươi chết dùm ta nhé..Cám ơn."
Kết thúc chap 3:Bi thương hay bi kịch__
Trong 5 người này,không 1 đứa trẻ nào là bất hiếu,tất cả là đo sự tàn ác,lòng tha k đáy của cha mẹ họ,cha mẹ quen nhìn nhũng thứ cao sang,xa vời,vốn phải trưởng thành từ nhỏ nên muốn áp đặt đặt con mình từ khi còn non vì:
"Non ng mới dễ uốn"
Áp đặt,kì vọng rồi thành lợi dụng,điều khiển,k còn tình thương gia đình,oán hận lâu ngày đúc thành máu.Khi người trong nhà coi nhau là quân cờ,khi ngôi nhà là chiến trường thì không có nghĩa lý gì đứa trẻ k có quyền vung đao.Những đứa trẻ chịu tủi nhục lâu ngày cũng phải bt phản bác,chúng nó có trái tim k phải tượng đá.Chịu đựng bao nhiêu nó sẽ trả lại hết...
Chỉ là theo 1 cách k ai tưởng tượng đc...
Chap sau:Chap 4:Hapsady ending.