Nguyễn Quang Anh — một em bé chính hiệu, chỉ khác mỗi cái là độ tuổi, năm nay Quang Anh cũng đã 24 tuổi nhưng vẫn là em bé của Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy — là một tổng tài đang quản lý một tập đoàn Hoàng Thị, công việc làm ăn khó áp lực nên khuôn mặt của Đức Duy lúc nào nhăn nhó.
———————————————
Khi hoàng hôn vừa buông xuống, thì cũng đến giờ Quang Anh nhõng nhẽo
Còn Hoàng Đức Duy một chủ tịch tập đoàn lớn, cũng đã đến giờ tan ca và đi về và chữa lành sau một ngày làm việc mệt mỏi
Thắc mắc về cách chữa lành của Đức Duy ư? Đúng vậy, cách chữa lành của Duy đó chính là gặp được em bé lớn tên Quang Anh
Đức Duy rất hào hứng khi về mỗi ngày
Đến nhà rồi, Đức Duy đi từ từ vào cửa lúc đó Quang Anh chạy ra như một em bé thật thụ
Quang Anh mặt ngay thơ, giọng dễ thương nói nũng nịu :
" Đức Duy mới về ạ? Có gì ăn cho Quang Anh hông? ~ "
Hắn ta chợt nhếch mép lên nhẹ, nhưng vẫn không lộ ra nụ cười tươi, tay thì xoa bụng sữa của Quang Anh :
" Bụng sữa này tròn lắm rồi. Ăn nữa là thành lợn Quang Anh luôn đấy ~ "
Quang Anh không chịu khi thấy Duy bảo mình sẽ thành lợn, giọng nhõng nhẽo :
" Quang Anh không thành lợn được đâu! Chỉ là Quang Anh đói thôi mò "
Đức Duy lúc này đã muốn tan chảy hết cơ thể khi nghe em bé nói với cái giọng rất dễ thương
Quang Anh thì vẫn nói cái giọng mềm xèo đấy :
" Quang Anh muốn ăn bim bimm ~ "
Đức Duy thì giữ mặt lạnh nói với giọng lạnh lùng :
" Đếch mua! "
Quang Anh bị tuột cảm xúc như nước đổ xuống thác
" Quang Anh không chịu đâu. Quang Anh muốn ăn bánh mà T.T "
Đức Duy vẫn giữ thái độ đấy vẫn không lung lay :
" Không là không! Mập lắm rồi, bụng sữa kìa "
Đợi khoảng 1 tiếng sau, Quang Anh thì nằm xem phim còn Đức Duy thì đi đâu nhỉ?
Đức Duy chuẩn bị đồ và nói với Quang Anh :
" Quang Anh này, tao đi công chuyện ở nhà ngoan đấy!! "
Quang Anh chẳng còn khuôn mặt dễ thương như lúc nãy :
" Biết rồi!! Đéo cần nhắc "
Đức Duy đã nhận ra giọng Quang Anh đã có chút giận dỗi trong giọng nói, liền suy nghĩ lại lúc 1 tiếng trước thì mới biết ẻm kêu mua bánh mà mình không chịu mua nên giờ ẻm mới giận
Nên gấp rút đi công chuyện cũng sẵn mua bim bim cho em bé, vì Đức Duy không muốn ẻm không cho ôm khi ngủ
Đến khi đu công chuyện về, lúc đó vẫn còn nằm xem tivi nhưng không ra đón như lúc chiều
Đức Duy kêu Quang Anh ra :
" Nay không ra đón tao à? "
Quang Anh thì vẫn chú tâm trong tivi, không quan tâm đến mình thì Đức Duy cũng biết là ẻm vẫn chưa hết giận chuyện lúc nãy
Duy đã biết làm sao cho Quang Anh hết giận chỉ 1s :
" Bim bim này!! ~ "
Quang Anh liền quay đầu ra thì thấy đúng là bim bim mà em bé thích, liền chân thoăn thoắt chạy ra mừng Duy như thường ngày.