Cơn mưa rào tháng Sáu ập đến bất ngờ như cách Hoàng phải lòng Khánh vậy – nhanh, mạnh và ướt sũng cả tâm trí.
Hoàng đứng nép vào mái hiên của thư viện trường, tay ôm chặt tập bản vẽ khổ A3, mắt nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt. Cậu thở dài sườn sượt. Hôm nay dự báo thời tiết nói nắng đẹp, vậy mà ông trời lại dội một gáo nước lạnh vào người không mang dù như cậu.
"Biết thế nghe lời mẹ mang áo mưa," Hoàng lầm bầm, tính toán xem có nên đội mưa chạy về ký túc xá không. Nhưng nghĩ đến mấy bản vẽ đồ án quan trọng trong tay, cậu lại chùn bước.
Đột nhiên, một bóng người cao lớn bước đến đứng cạnh cậu. Mùi hương bạc hà mát lạnh xen lẫn mùi mưa ẩm ướt xộc vào mũi Hoàng. Cậu giật mình quay sang.
Là Khánh.
Tim Hoàng như hẫng đi một nhịp. Khánh đang rũ nước mưa trên chiếc ô màu đen, mái tóc hơi ướt rủ xuống trán làm giảm đi vẻ sắc sảo thường ngày, trông anh có phần lãng tử hơn. Khánh mặc sơ mi trắng xắn tay áo, để lộ cánh tay rắn rỏi.
Hoàng vội vàng quay mặt đi, giả vờ nhìn chăm chú vào vũng nước dưới chân, nhưng vành tai đã đỏ ửng lên tố cáo chủ nhân nó. Cậu thích Khánh từ hồi năm nhất, nhưng khoảng cách giữa một nam sinh bình thường và "nam thần" khoa Kinh tế quá lớn khiến cậu chỉ dám đứng nhìn từ xa.
"Không mang dù à?"
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên cạnh khiến Hoàng giật thót. Cậu ngẩng đầu, thấy Khánh đang nhìn mình. Ánh mắt anh không lạnh lùng như lời đồn, mà có chút gì đó... trêu chọc?
"Dạ... em quên," Hoàng lí nhí đáp, tay siết chặt tập bản vẽ hơn.
Khánh nhìn tập hồ sơ trên tay cậu, rồi nhìn trời mưa như trút nước. Anh mở chiếc ô đen của mình ra, khẽ hất đầu về phía nhà xe.
"Đi chung không? Tôi đưa em về ký túc xá."
Hoàng mở to mắt, lắp bắp: "Dạ thôi... phiền anh lắm. Em đợi tạnh mưa cũng được."
"Mưa này đến tối mới tạnh. Bản vẽ của em sẽ ẩm mốc hết đấy," Khánh không đợi Hoàng từ chối thêm, anh bước tới một bước, nghiêng ô che trọn lên người cậu. "Đi thôi."
Khoảng cách đột ngột bị thu hẹp. Hoàng có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người bên cạnh. Cậu luống cuống gật đầu, rụt rè bước vào dưới tán ô của Khánh.
Đường từ thư viện về ký túc xá không xa, nhưng với Hoàng, đó là quãng đường dài nhất và cũng đẹp nhất cuộc đời cậu.
Chiếc ô không quá lớn cho hai người đàn ông trưởng thành. Để tránh mưa tạt, Hoàng phải đi sát vào người Khánh. Mỗi lần vai hai người vô tình chạm nhau, Hoàng lại cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng.
Cậu để ý thấy Khánh luôn cầm ô nghiêng hẳn về phía mình. Vai áo sơ mi bên trái của anh đã ướt đẫm nước mưa, dính sát vào da thịt, trong khi Hoàng thì khô ráo hoàn toàn.
"Anh Khánh..." Hoàng nhỏ giọng, "Anh nghiêng ô qua bên kia đi, anh ướt hết vai rồi kìa."
Khánh liếc nhìn vai mình, rồi lại nhìn xuống đỉnh đầu lòa xòa tóc của Hoàng, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ đến mức khó nhận ra.
"Tôi khỏe lắm, ướt chút không sao. Em gầy như thế, dính mưa về lại ốm thì ai đền đồ án cho em?"
Câu nói nửa đùa nửa thật khiến mặt Hoàng nóng bừng. Anh ấy quan tâm mình sao? Hay chỉ là lịch sự xã giao?
Khi đến sảnh ký túc xá, mưa vẫn chưa ngớt. Hoàng tiếc nuối bước ra khỏi vùng an toàn dưới tán ô, quay lại nhìn Khánh. Một bên vai anh ướt sũng, nước mưa chảy dọc theo cánh tay xuống bàn tay đang cầm cán ô.
"Cảm ơn anh nhiều lắm," Hoàng cúi đầu, trong lòng dâng lên một sự can đảm lạ thường. Cậu lục trong túi xách, lấy ra một chiếc khăn tay màu xanh nhạt (thứ mà cậu luôn mang theo vì tính hay đổ mồ hôi tay), đưa cho anh.
"Anh... anh lau đi kẻo lạnh. Cái này sạch đó ạ."
Khánh nhìn chiếc khăn tay, rồi nhìn vào đôi mắt đang dao động của Hoàng. Anh không nhận lấy khăn ngay, mà đột nhiên hỏi một câu không liên quan:
"Hoàng này."
"Dạ?" Hoàng ngạc nhiên khi anh biết tên mình.
"Em có biết tại sao mỗi lần em trực nhật ở thư viện, tôi đều ngồi ở cái bàn đối diện không?"
Hoàng ngơ ngác lắc đầu.
Khánh bật cười, nụ cười rạng rỡ như xua tan cả màn mưa ảm đạm sau lưng. Anh cầm lấy chiếc khăn tay, nhưng tiện thể nắm luôn lấy những ngón tay của Hoàng, không buông ra.
"Bởi vì nếu không ngồi đó, tôi sẽ không thấy được cậu nhóc nào đó cứ lén lút nhìn tôi rồi lại đỏ mặt cúi xuống vẽ vời lung tung."
Tim Hoàng đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu trố mắt nhìn anh: "Anh... anh biết?"
"Biết từ lâu rồi," Khánh siết nhẹ tay cậu, giọng nói trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. "Tôi chờ mãi em mới chịu đưa khăn cho tôi đấy. Lần sau đi học nhớ mang dù, nếu quên..." Anh ghé sát tai cậu thì thầm, "...thì gọi cho tôi. Tôi làm xe ôm riêng cho em."
Nói xong, Khánh nhét chiếc khăn tay vào túi áo trước ngực, nháy mắt với Hoàng một cái rồi xoay người chạy vụt vào màn mưa, để lại cậu sinh viên năm hai đứng chết trân tại chỗ, mặt đỏ như quả cà chua chín nhưng khóe miệng thì không thể ngừng cười.
Hóa ra, cơn mưa rào năm ấy không chỉ mang đến sự ướt át, mà còn mang đến một mối tình đầu ngọt ngào mùi bạc hà.