- Lời của kẻ trôi sông
Người ta vớt tôi lên vào lúc hừng đông, khi mặt sông Cổ Cò còn đang ngái ngủ trong lớp sương đục ngầu mùi bùn non. Cái sào tre của ông Ba Lưới chạm vào lưng tôi, lục cục. Ông già thảng thốt kêu trời, tiếng kêu rơi tỏm xuống nước, tan nhanh hơn cả bọt bèo.
Tôi nhìn thấy chính mình nằm trên sàn ghe, trương phình và trắng bệch. Lạ lùng thay, lúc sống tôi đen đúa như cục than hầm, chết rồi nước lại rửa tôi sạch sẽ đến thế. Đám lục bình vướng vào tóc tôi, tím ngắt một màu tang tóc.
Trên bờ, người ta bắt đầu tụ lại. Những người đàn bà đi chợ sớm, những gã đàn ông say rượu chưa tỉnh hẳn, đám con nít hiếu kỳ. Họ chỉ trỏ. Họ bàn tán.
"Thằng Câm chớ ai."
"Tội nghiệp, mới hôm qua còn thấy nó ngồi lặt rau muống ở bến phà."
"Chắc sẩy chân. Hay là buồn đời?"
Tôi lơ lửng trên ngọn cây bần, nhìn xuống đám đông đang ồn ào thương xót. Tôi thấy buồn cười. Lúc tôi ngồi co ro lặt rau muống, lúc tôi chìa cái nón rách xin đi nhờ qua sông, lúc tôi bị đám thanh niên xóm Chợ đạp ngã dúi dụi vào đống vỏ tôm tanh tưởi… không ai nhìn tôi kỹ như bây giờ. Không ai thốt lên "tội nghiệp" với cái âm vực day dứt đến thế.
Hóa ra, cái chết là thứ trang sức lộng lẫy nhất để người ta chú ý đến một kẻ vô danh.
o O o
Tôi không có tên. "Thằng Câm" là cái tên người ta đặt cho tiện gọi. Tôi không câm, tôi chỉ lười nói. Nói ra lời nào cũng thấy thừa thãi, như ném đá xuống sông, đá chìm mất tăm mà sông vẫn cứ chảy trơ trơ.
Tôi sống trên chiếc ghe hàng của chị Lài. Chị Lài góa chồng, bán tạp hóa dọc theo mấy con rạch chằng chịt vùng Xẻo Quýt. Chị lượm tôi về trong một đêm mưa gió, khi tôi đang nằm co quắp dưới gầm cầu, sốt hầm hập như hòn than. Chị đổ vào miệng tôi chén cháo nóng, rồi bảo: "Ở lại đây, chừng nào khỏe thì đi". Tôi khỏe, nhưng tôi không đi. Chị cũng không đuổi.
Chúng tôi trôi bên nhau như hai dải lục bình. Không ràng buộc, không hứa hẹn. Ban ngày tôi phụ chị lái ghe, bốc hàng. Ban đêm tôi ngủ ở mũi ghe, nghe tiếng cá quẫy đuôi dưới sạp gỗ.
Chị Lài ít nói, nhưng chị hay thở dài. Tiếng thở dài của đàn bà góa nặng lắm, nó làm chiếc ghe chòng chành ngay cả khi nước đứng. Chị hay nhìn về phía ngã ba sông, nơi chồng chị lật xuồng chết đuối ba năm trước.
"Mầy biết tại sao cá không bao giờ nhắm mắt không?" Có lần chị hỏi tôi trong lúc ngồi vá lưới.
Tôi lắc đầu.
"Tại vì tụi nó sợ. Nhắm mắt lại lỡ dòng nước cuốn đi mất thì sao biết đường về."
Tôi nhìn đôi mắt chị. Mắt chị lúc nào cũng mở to, thăm thẳm, ngay cả trong giấc ngủ chập chờn. Chị sợ quên mặt người xưa, hay sợ nỗi cô đơn cuốn trôi chị đi mất?
o O o
Cái xóm ven sông này ngộ lắm. Người ta sống chen chúc nhau, vách nhà này dựa vào vách nhà kia, tiếng chửi lộn nhà này vọng sang nhà kia rõ mồn một. Nhưng lòng người thì xa lắc.
Họ gọi tôi là "thằng ma cà bông", "thứ trôi sông lạc chợ". Họ dè chừng khi tôi bước lên bờ mua giùm chị Lài chai nước mắm. Họ lùa con gà, con chó vào nhà khi thấy bóng tôi đi ngang. Với họ, tôi là một vệt đen bẩn thỉu làm xấu đi bức tranh yên bình giả tạo của xóm nhỏ.
Chỉ có con Nhài là khác.
Nhài là con gái ông Tư Rượu, nhà ở bến phà. Nó bị tật ở chân, đi chấm phẩy. Nó hay ra bến sông ngồi ngóng lục bình trôi.
Lần đầu tiên nó nói chuyện với tôi là lúc tôi đang vớt cái can nhựa trôi sông để bán ve chai.
"Anh Câm, vớt giùm tui bông súng kia đi."
Tôi lội xuống, ngắt cho nó bông súng tím. Nó cười, nụ cười làm sáng rực cả khúc sông chiều tà.
"Cảm ơn nghen. Mai mốt anh ghé, tui cho anh kẹo."
Từ đó, mỗi lần ghe chị Lài ghé bến phà, tôi đều ngóng con Nhài. Chúng tôi không nói nhiều. Tôi đưa cho nó con cào cào lá dừa thắt vụng, nó dúi vào tay tôi mấy cục kẹo dừa dính bết mồ hôi.
Đó là những khoảnh khắc duy nhất tôi thấy mình đang "sống". Sống là khi có một ánh mắt nhìn mình và chờ đợi mình, chứ không phải nhìn xuyên qua mình như nhìn một khoảng không vô hình.
Nhưng rồi, ông Tư Rượu phát hiện ra. Ông cầm cái đòn gánh rượt tôi chạy trối chết dọc bờ sông.
"Đồ đỉa đói đòi đeo chân hạc! Mầy câm thì câm, cũng đừng hòng dụ dỗ con gái tao. Thứ mầy chết trôi sông còn chật đất!"
Tiếng chửi của ông Tư vang vọng khắp mặt sông. Người ta đổ ra xem, cười cợt. Con Nhài khóc ré lên, bị lôi xềnh xệch vào nhà. Tôi đứng dưới ghe, bùn đất bám đầy mặt, nghe tim mình vỡ ra như tiếng bọt nước.
Chị Lài không nói gì, lẳng lặng nhổ sào cho ghe đi. Đêm đó, chị uống rượu. Lần đầu tiên tôi thấy chị say. Chị khóc, tiếng khóc rấm rứt như tiếng mưa đêm rả rích trên mái tôn.
"Đời người sao bạc quá bây ơi... Sống chi cho chật đất, chết quách cho rồi..."
o O o
Đoàn làm phim về quay phóng sự "Cuộc sống thương hồ". Họ thuê chiếc ghe lớn, máy quay, đèn đóm sáng choang. Họ quay cảnh chợ nổi, cảnh người ta buôn bán tấp nập, cười nói rổn rảng.
Họ kêu chị Lài làm mẫu.
"Chị cười lên đi, cười tươi vào, thể hiện nét đẹp hào sảng miền Tây chứ."
Chị Lài gượng gạo nhếch mép. Nụ cười méo xệch, đắng chát.
Họ quay sang tôi. Anh đạo diễn nhăn mặt:
"Thôi thằng này nhìn lôi thôi quá, vô hình đi em. Kêu nó núp ra sau lu nước giùm anh. Lên hình mất thẩm mỹ."
Tôi chui tọt vào sau lu nước, ngồi bó gối. Tôi quen rồi. Sự tồn tại của tôi là một vết ố trên ống kính hào nhoáng của họ. Họ cần những con người miền Tây "đẹp", "chân chất", "hào sảng", chứ không cần một thằng câm rách rưới với đôi mắt lờ đờ vô hồn.
Tôi nghe họ phỏng vấn chị Lài về ước mơ. Chị nói chị mơ có căn nhà trên bờ để khỏi sợ giông bão. Họ gật gù, ghi chép. Nhưng tôi biết, lên tivi họ sẽ cắt đoạn đó. Họ sẽ lồng tiếng nhạc du dương vào và lời bình rằng chị yêu sông nước, yêu cuộc sống tự do phóng khoáng này lắm.
Người ta chỉ muốn nhìn thấy những gì họ muốn thấy. Sự thật trần trụi và buồn bã thường bị giấu nhẹm đi, hoặc bị tô vẽ thành một màu hồng dối trá.
o O o
Đêm đó giông lớn. Gió hú rít từng chập qua khe vách ván mỏng manh. Chiếc ghe chao đảo dữ dội như chiếc lá khô giữa dòng nước xoáy.
Dây neo bị đứt. Chiếc ghe trôi tuột ra giữa dòng. Chị Lài hốt hoảng lao ra mũi ghe định cột lại dây. Gió thốc mạnh, chị trượt chân.
"Tõm!"
Tôi nghe tiếng chị kêu thất thanh rồi chìm nghỉm vào bóng đêm gầm gào. Không suy nghĩ, tôi lao xuống theo.
Nước lạnh buốt như ngàn mũi kim châm vào da thịt. Dòng nước xoáy cuộn lấy tôi, lôi đi xềnh xệch. Tôi quờ quạng, chạm được vào tà áo bà ba của chị Lài. Tôi dùng hết sức bình sinh đẩy chị về phía một gốc bần ven bờ.
Chị bám được vào rễ cây, ho sặc sụa.
Tôi định bơi vào theo, nhưng một khúc gỗ trôi sông lao tới, đập mạnh vào đầu tôi. Một cú nổ chói lòa trong óc. Máu hay nước ấm tràn ra trán.
Thân thể tôi mềm nhũn, chìm dần xuống. Tôi thấy mình nhẹ bẫng.
Lần cuối cùng tôi mở mắt dưới nước, tôi thấy đàn cá bơi ngang qua. Mắt chúng mở to, trân trân nhìn tôi.
Hóa ra chị Lài nói đúng. Cá không bao giờ nhắm mắt. Chúng chứng kiến tất cả. Chúng thấy tôi đang chìm, thấy sự vùng vẫy tuyệt vọng của tôi, và thấy cả sự bình yên đang đón đợi tôi.
o O o
Đám tang tôi, xã mua cho cái hòm gỗ tạp. Chị Lài quấn khăn tang trắng, ngồi rũ rượi bên quan tài. Mắt chị sưng húp.
Người ta đến viếng đông lắm. Có cả ông Tư Rượu. Ông thắp nhang, lầm rầm: "Thôi thì nghĩa tử là nghĩa tận, tao cũng không chấp mầy nữa. Sống khôn thác thiêng..."
Con Nhài chống nạng tới, đặt lên nắp quan tài một bó bông súng tím ngắt. Nó không khóc, mắt ráo hoảnh nhìn di ảnh tôi - tấm hình thẻ duy nhất chị Lài lục được trong cái bọc nilon tôi hay đeo trên cổ. Trong hình, tôi cười ngây ngô.
Đoàn làm phim hôm nọ cũng ghé qua. Anh đạo diễn quay phim cảnh đám tang, vẻ mặt xúc động lắm. "Một câu chuyện nhân văn về sự hy sinh," anh ta nói với cô biên tập viên. "Cậu bé câm cứu người mẹ nuôi rồi tử nạn. Lên bài này chắc chắn viral."
Tôi ngồi vắt vẻo trên nóc nhà lồng chợ, nhìn xuống cái đám tang ồn ào của chính mình.
Họ khóc, họ kể lể công đức, họ tiếc thương.
Họ nhìn thấy tôi rõ mồn một. Họ thấy một "người hùng", một "kiếp người bất hạnh".
Nhưng tôi nhớ cái cảm giác khi ngồi sau lu nước, nghe họ bảo "vô hình đi em".
Tôi nhớ cái cảm giác bị rượt đuổi như một con chó ghẻ dọc bờ sông.
Tôi nhớ những ánh mắt lảng tránh, những cái bĩu môi khinh khỉnh.
Khi tôi còn thở, tôi là rác rưởi.
Khi tôi tắt thở, tôi thành con người.
Gió sông thổi mạnh, cuốn đám khói nhang bay là đà mặt nước. Tôi thấy mình tan ra, nhẹ như sương. Chắc tôi phải đi rồi. Tôi sẽ làm một con cá. Để mở mắt trân trân nhìn cuộc đời này, nhìn cho thấu những giả dối, những bạc bẽo, và cả những chút tình rơi vãi muộn màng.
Và quan trọng nhất, làm cá thì không bao giờ phải nhắm mắt, để không sợ dòng nước cuốn mình trôi đi mất, không biết đường về...